CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Chúng ta thuộc về Chúa là Mục Tử nhân lành
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an
10:11-18)
Sự khác biệt giữa Mục Tử nhân lành và người chăn thuê là điều
ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng. Đó chính
là ở mối tương quan giữa kẻ chăn chiên và đàn chiên. Chúa Giê-su nêu lên sự khác biệt ấy để minh
chứng Người là Mục Tử nhân lành. Vậy
chúng ta hãy xem Chúa nói thế nào về sự khác biệt ấy.
Trước hết là dung mạo người chăn chiên thuê. Mối
tương quan giữa người chăn thuê với đoàn chiên đặt căn bản trên vấn đề tiền
công. Đó là một nghề nghiệp hoặc một hợp
đồng giữa người chủ với kẻ làm thuê. Người
chăn thuê nhận tiền công của chủ để canh giữ đoàn chiên của ông. Chiên không “thuộc về” anh, cho nên anh ta chỉ
cần làm những gì liên quan tới nghề nghiệp, như làm sao giữ chiên khỏi chết đói
hoặc bị hư hao. Con chiên đối với anh chỉ
mang giá trị vật chất, đáng giá bao nhiêu đồng, chứ không có giá trị tình cảm. Vì thế, chiên có gặp nguy hiểm, bị sói ăn thịt…,
anh ta cũng chẳng quan tâm. Chiên “thuộc
về” ông chủ, cho nên anh ta không thấy được bổn phận phải chăm sóc bằng sự ân cần
và tình thương yêu. Anh ta sẵn sàng “bỏ
chiên mà chạy” khi chúng bị sói vồ, miễn là tính mạng mình khỏi bị nguy hiểm.
Trái lại, mục tử có một tương quan sống động với đoàn
chiên. Chúa Giê-su không những ví mình
là mục tử, mà Người còn thêm vào hình ảnh mục tử ấy hai chữ “nhân lành” để nói
về bản thân Người: “Tôi chính là Mục Tử
nhân lành”. Người đã dùng nhiều động tác
để mô tả mối tương quan giữa Người với đoàn chiên. Trước hết là một động tác chủ yếu: Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Hy sinh mạng sống là hành vi của tình yêu lớn
lao nhất, bởi vì “không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của người sẵn
sàng thí mạng sống mình vì người mình yêu”.
Đoàn chiên phải mang giá trị tình cảm lớn lao nhất đối với Mục Tử thì Mục
Tử mới dám sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Tình yêu lớn lao nhất của Mục Tử nhân lành
nói ở đây đã được diễn tả bằng một động từ quen thuộc trong Tin Mừng
Gio-an: đó là “biết”. Biết không phải bằng trí óc, nhưng là bằng
trái tim. Tương quan Mục Tử với chiên là
yêu thương. “Tôi yêu thương chiên của
tôi và chiên của tôi yêu mến tôi”. Ngoài
ra, Chúa Giê-su còn đề cập đến hai đặc điểm của tình yêu Người dành cho đoàn
chiên. Đặc điểm thứ nhất là “phải đưa những chiên khác không thuộc ràn
này” về, nghĩa là phải đứa mọi người về nhận biết Thiên Chúa và ở trong
đoàn chiên của Chúa Cha. Tình yêu đích thực
không chỉ giới hạn dành cho một số nhỏ, nhưng mang những chiều kích dài rộng
cao sâu của Thiên Chúa. Đặc điểm thứ hai
của tình yêu người Mục Tử là tự ý hy sinh mạng sống. Chính tình yêu đã là động lực khiến Chúa
Giê-su tự nguyện chết trên thập giá cho đoàn chiên là nhân loại. Chỉ cần vài ba đặc nét nói trên cũng quá đủ để
giúp chúng ta chiêm ngưỡng dung mạo của Chúa Giê-su, vị Mục Tử nhân lành của
chúng ta!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Ý thức mình là thành phần của đoàn chiên Thiên Chúa chắc
chúng ta ai cũng có, nhưng liệu chúng ta có thực sự “thuộc về” Chúa Giê-su, Mục
Tử nhân lành, hay không? Nói khác đi,
chúng ta có sống mối tương quan sống động giữa Chúa Giê-su và chúng ta
không? Hơn nữa Chúa Giê-su đã cho chúng
ta thấy Người sống mối tương quan ấy như thế nào qua việc tự ý hy sinh mạng sống
vì chúng ta. Đây phải là một đề tài để
chúng ta suy nghĩ và xét mình hằng ngày, để biết được chúng ta đã đáp lại tình
yêu của Mục Tử nhân lành như thế nào.
Người tự ý chết vì chúng ta nên Người cũng muốn chúng ta tự ý “chết” cho
tha nhân, cho những người thuộc “ràn chiên” gia đình chúng ta hay thuộc cộng
đoàn chúng ta. Những hy sinh và những
cái chết nho nhỏ hằng ngày có thể chỉ là những công việc lặt vặt, một lời nói
khích lệ, một cử chỉ thân thiện, một sự vâng lời mau mắn, mấy đồng bạc dành dụm
giúp người nghèo… Chúa Giê-su đã nhận từ Chúa Cha mệnh lệnh tự ý hy sinh mạng sống
vì tha thân và Người đã chu toàn mệnh lệnh ấy.
Hôm nay Người ban mệnh lệnh ấy lại cho chúng ta!
Lm. Đa-minh Trần đình
Nhi