CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG
NIÊN
Những nét đẹp của
đức tin
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
5:21-43)
Những câu chuyện phép lạ trong sách Tin Mừng đều là những
câu chuyện về đức tin. Đức tin đã trở
thành điều kiện cần thiết để phép lạ được thể hiện. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ
Chúa Giê-su đã làm: chữa lành người đàn
bà bị bệnh băng huyết và cho bé gái, con ông trưởng hội đường, đã chết được
sống lại. Hai câu chuyện không chỉ kể
lại những gì Chúa làm, nhưng còn nói đến cách biểu lộ lòng tin của người đàn bà
và ông trưởng hội đường nữa. Vậy chúng
ta thử suy nghĩ về hai gương mẫu đức tin ấy để tìm ra một lối sống đức tin cho
chính chúng ta.
Trước hết là đức tin của ông trưởng hội đường Giai-a. Đức tin được biểu lộ cách sống động qua những
cử chỉ của ông đối với Chúa Giê-su. Mặc
dù là người có chức vị, ông vẫn đích thân đến gặp Chúa. Ông “sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản
nài xin”. Đây là cử chỉ thờ lạy của con
người trước mặt Thiên Chúa. Thánh Mác-cô
viết tiếp: “Người liền ra đi với
ông”. Trước đức tin sâu xa của con
người, Thiên Chúa chẳng khi nào chối từ!
Chúng ta còn có cảm tưởng đức tin của ông có thể đã lôi cuốn “một đám
rất đông đi theo và chen lấn Người”.
Tiếp theo là thời điểm thử thách đức tin khi người nhà ông
Giai-a đến báo tin con gái ông đã chết rồi, và xin ông đừng “làm phiền Thầy chi
nữa!” Cứ tưởng tượng lúc này ông chăm
chú nhìn vào Chúa, đặt hết tín thác nơi Người.
Chúa khích lệ ông: “Ông đừng sợ,
chỉ cần tin thôi”. Khi tới nhà, thêm một
cơ hội nữa để ông tỏ ra đức tin của mình.
Chúa Giê-su quả quyết con bé không chết, nhưng nó đang ngủ. Thế là dân chúng chế nhạo Người. Chỉ có ông Giai-a là vẫn một lòng tôn kính
Người. Đặt mình trong hoàn cảnh ấy, liệu
chúng ta còn đủ lòng tin vào Chúa Giê-su nữa không? Vậy mà ông Giai-a vẫn vững lòng tin, vì ông đã
nắm chắc lấy lời Chúa: Đừng sợ, chỉ cần
tin thôi!
Trái với cách biểu lộ đức tin qua những cử chỉ bề ngoài rõ
ràng, đức tin của người đàn bà mắc bệnh băng huyết lại được tỏ ra cách kín đáo
và tế nhị. Những đau khổ vì bệnh tật của
bà thật lớn lao, vừa kéo dài nhiều năm vừa làm cho bà tán gia bại sản vì chạy
chữa. Giờ đây bà muốn âm thầm đến với
Chúa. Tuy nhiên bà cũng vẫn phải vất vả
“lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người”.
Bà không dám đến trước mặt Chúa vì nghĩ mình không xứng đáng. Đối với bà, Chúa thật quá vĩ đại, quyền năng
vô cùng. Cho nên không cần phải trực
tiếp gặp Người và để Người chạm đến. Bà
tin rằng chỉ một cái áo choàng tầm thường của Người thôi cũng có thể giúp bà
nhận được sức mạnh quyền năng ấy. Mà
thực đúng như vậy, vì ngay sau khi bà chạm được vạt áo choàng của Chúa, thì
Người liền “nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra”. Năng lực ấy của Thiên Chúa đã cứu chữa bà. Nhưng ngoài việc chữa lành, Chúa Giê-su còn
đưa bà đi xa hơn nữa trên hành trình đức tin.
Người muốn đức tin của bà phải là cuộc gặp gỡ riêng tư giữa bà với
Người, để bà “nói hết sự thật với Người”.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta học được gì nơi hai gương mẫu đức tin trong bài
Tin Mừng hôm nay? Đối tượng của đức tin phải là Chúa Giê-su và phát xuất từ Chúa
Giê-su. Quyền năng, tình yêu và lòng
thương xót của Chúa đã làm cho người ta sẵn sàng phó thác nơi Người. Tin là đáp lại tình yêu và lòng thương xót
ấy. Nhưng để đón nhận Chúa, chúng ta
phải có thái độ căn bản là khiêm nhượng,
như ông Giai-a hoặc như người đàn bà băng huyết đến sụp lạy trước mặt Chúa. Tấm gương ông Giai-a dạy chúng ta bài học
trung thành trong đức tin và không sợ hãi, còn người đàn bà băng huyết giúp
chúng ta biết giãi bày cõi lòng, “nói hết sự thật” với Chúa để đức tin chúng ta
thực sự trở thành mối tương quan sống động với Người.
Hiểu đức tin là một chuyện, nhưng biểu lộ và sống đức tin
còn quan trọng hơn. Sống đức tin không
chỉ trong những biến cố lớn cuộc đời, mà là ngay trong những tình huống của đời
sống thường ngày, để chúng ta luôn luôn xác tín tình yêu và lòng thương xót của
Người.
Lm. Đa-minh
Trần đình Nhi