CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG
NIÊN
Chúa Giê-su đối phó
với định kiến
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
6:1-6)
Trên đường thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su có dịp trở về
Na-da-rét, nơi Người đã lớn lên và sinh sống.
Không cần biết lý do gì khiến Người ghé lại quê nhà, đây vẫn là một cơ
hội để sống lại tình thân và những kỷ niệm êm đềm. Mặc dù Chúa Giê-su đã là người của công
chúng, nhưng Người không quên mình luôn là một người con của Na-da-rét. Do đó phố xá và người dân Na-da-rét là những
gì thân thương của Người. Tuy nhiên giữa
lòng Na-da-rét còn một nơi đáng ghi nhớ nhất, đó là hội đường, nơi Chúa Giê-su
đã vun trồng đời sống thiêng liêng của mình qua những buổi chia sẻ lời Chúa với
anh chị em tại hội đường. Những lời
giảng dạy và chia sẻ của Người đầy khôn ngoan làm cho nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Chúa Giê-su,
người dân Na-da-rét bắt đầu có vấn đề, vấn đề định kiến.
Việc Chúa Giê-su thi hành sứ vụ đã làm cho Người nổi tiếng. Dân làng Na-da-rét nghe đồn về Người. Hôm nay Người trở về quê nhà và sau khi Người
giảng dạy tại hội đường, dân chúng thấy quả thực lời đồn không sai. Sự đố kỵ khiến họ nêu lên một thắc mắc
chung: “Bởi đâu ông ta được như thế?” và
họ muốn có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng
đố kỵ và định kiến đã che mất tầm nhìn của họ, để họ không thấy được sự khôn
ngoan và quyền năng của Chúa Giê-su là từ Thiên Chúa mà có. Họ nhìn Người không vượt qua những liên hệ
nhân loại như bác thợ, con bà Ma-ri-a, anh em với một số người tại Na-da-rét. Rồi vì không thấy được nguồn gốc Thiên Chúa
của Chúa Giê-su, họ coi Người chỉ là con người họ đã từng gặp trước đây, điều
mà thánh sử Mác-cô gọi là “họ vấp ngã vì Người”. Việc vấp ngã của dân làng Na-da-rét chính là
định kiến về xuất xứ của Chúa Giê-su.
Với họ, Chúa Giê-su không phải là người Thiên Chúa đã sai đến với con
cái Ít-ra-en (Ê-dê-ki-en 2:3), cũng không phải là một ngôn sứ đang ở giữa họ
(2:5), mà đơn thuần chỉ là một con người tầm thường.
Tuy nhiên điều quan trọng chúng ta học được ở câu chuyện
Tin Mừng hôm nay không phải từ nơi dân làng Na-da-rét, mà là cách Chúa Giê-su
ứng phó với thử thách do định kiến và ghen tương của họ. Trước hết Người không sử dụng quyền năng
Thiên Chúa của mình để sai lửa từ trời xuống thiêu hủy Na-da-rét (xem Lu-ca
9:51-56). Người chỉ bình tĩnh nói lên
một sự thật bình thường: bụt nhà không
thiêng! Lòng tin là điều kiện tất yếu để
phép lạ xảy ra, cho nên sự kiện Người “không thể làm được phép lạ nào tại đó”
không phải vì Người không đủ quyền năng, nhưng vì họ thiếu lòng tin. Chúng ta có thể nghĩ là Người cảm thấy buồn
và lấy làm lạ vì họ không tin. Nhưng sự
kiên nhẫn đã giúp Người dừng lại ở đó và tìm cách giải quyết sao cho thích hợp
với việc thi hành sứ vụ, đó là “đi các làng chung quanh mà giảng dạy”. Ưu tiên của Người là rao giảng Tin Mừng chứ
không phải là chỉ tìm kiếm thành công và làm cho người khác ngưỡng mộ. Người coi nhu cầu đón nhận Tin Mừng của những
người dân các làng chung quanh lớn hơn cả danh thơm tiếng tốt của cá nhân Người
đã bị dân làng Na-da-rét coi thường.
Không những Người vững lòng tiếp tục thi hành sứ vụ, mà còn “gọi Nhóm
Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” để họ nâng đỡ nhau mà đối
phó với thử thách (Mác-cô 6:7-13).
Sống sứ điệp Tin Mừng
Đối phó với thử thách do ghen tương, đố kỵ là điều chúng ta
không ai tránh khỏi. Nhưng chúng ta
thường đối phó theo cảm tính hoặc với não trạng bảo vệ hay trả thù. Không thiếu những trường hợp chúng ta tham
gia vào những sinh hoạt cộng đồng hay giáo xứ và trở thành nạn nhân của đố kỵ
và ghen tương. Một ca viên nổi trong ca
đoàn có thể bị ca viên khác chê bai. Một
thành viên đắc lực của hội đồng mục vụ có thể bị đổ oan là muốn quảng cáo cho
dịch vụ của mình. Biết bao nhiêu ví dụ
nữa khi chúng ta đóng góp xây dựng cộng đoàn.
Đố kỵ ganh ghét là con đẻ của lòng kiêu căng. Vì thế chúng ta hãy tập cách đối xử của Chúa
Giê-su, Đấng mời gọi chúng ta hãy học với Người, vì Người hiền lành và khiêm
nhượng trong lòng, luôn bỏ đi thái độ tự ái để tiếp tục chu toàn sứ mệnh Thiên
Chúa trao ban.
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi