CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 6, 30-34
Các tông đồ sau cuộc
hành trình truyền giáo mà Chúa sai đi. Hôm nay trở về với một số thành công,
các tông đồ trở về vui mừng thuật lại cho Chúa Giêsu những kết quả, những gì
các tông đồ đã làm và đã dạy. Chúa Giêsu luôn cảm thông và quan tâm tới các
tông đồ. Bởi vì, sự quân bình thân xác và tâm hồn là cần thiết.Do đó, Chúa hiểu
giờ đây các tông đồ cần gì, muốn gì. Nên, Ngài muốn các tông đồ nghỉ ngơi để
thân xác được giãn xả. Các ngài cần một chút riêng tư để tâm hồn nhẹ nhàng,
thoải mái, và để Chúa Giêsu và các tông đồ có thời giờ tâm sự, hàn huyên…
Chúa bảo các tông đồ :”
chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút “ (
Mc 6, 31 ). Nghe lời Chúa, các tông đồ đã ra đi với Chúa Giêsu và lên một chiếc
thuyền và vào nơi hoang địa. Đúng, sự thinh lặng, nghỉ ngơi và lắng đọng tâm
hồn là điều cần thiết cho các tông đồ sau những ngày vất vả với công việc giảng
dạy. Sự sâu lắng tâm hồn là điều cần thiết nhất để các tông đồ nhìn lại mình,
những lại những công việc mình đã làm và những lời mình đã dạy dỗ. Quan tâm đến
đời sống thiêng liêng của các tông đồ, Chúa Giêsu cũng muốn lưu ý mỗi người
chúng ta sự huyên náo, ồn ào của cuộc sống hằng ngày sẽ làm con người mệt mỏi,
sẽ làm con người quên đi điều thiết yếu là nghỉ ngơi bởi vì thế giới có quá
nhiều tiếng động, tiếng ồn ào do các nhà máy, do công ăn việc làm tất bật, do
xe cộ lưu thông không ngớt. Con người vẫn cần mỗi ngày một chút, một vài phút
để dưỡng sức, để nghỉ ngơi để lắng sâu tâm hồn hầu nghe được tiếng Chúa mởi
gọi. Đức Hồng Y Etchegaray đã viết một câu chí lý :” Người ta dễ dàng nghe
tiếng cây đổ, nhưng có hằng triệu triệu hạt đang tí tách muốn ngoi đầu lên mặt
đất chúng ta không dễ nghe thấy “. Thế giới với những kỹ thuật cao, với văn
minh vượt bậc, tiếng ồn ào không còn chỗ cho yên lặng. Các tông đồ xưa cũng có
thể bị cuốn hút vào biết bao công việc, nếu Chúa không đánh thức các ngài, chắc
chắn các ngài vì mải mê việc làm, vì ham mê chiến thắng, thành công sẽ khó tìm
giờ để lắng đọng, để giãn xả tâm hồn thể xác. Chúa nói các tông đồ phải xuống
thuyền mà nghỉ ngơi, phải ra đi nơi khác, ra đi khỏi môi trường mình đang sống…
Chúa Giêsu và các tông đồ đã xuống thuyền. Nhưng dân chúng vì quá mến mộ Chúa
và các tông đồ. Dân chúng còn đang muốn nghe lời Chúa giảng dạy và xin Chúa an
ủi, chữa lành. Do đó, họ đã đoán trước nơi Chúa Giêsu và các tông đồ sẽ đến, sẽ cập bến. Nên, họ đã đến nơi trước các ngài. Chúa Giêsu
thật sững sờ, ngạc nhiên khi thấy đám đông. Chúa Giêsu trông thấy họ thì chạnh
lòng thương. Chúa biết họ đang cần Ngài và Ngài yêu thương họ. Tin Mừng viết :”
Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì
họ như bầy chiên không người chăn dắt”( Mc 6, 34 ). Chúa thương đám đông vì họ
vất vưởng, bơ vơ không người hướng dẫn, không ai chăm sóc. Nhu của cá nhân nghỉ
ngơi giờ này nhường chỗ cho nhu cầu của đám đông. Đám đông đang cần lắng nghe
lời của Chúa. Và Chúa bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều ( Mc 6, 34 ). Đức Giêsu có
trái tim mục tử, trái tim thật nhân hậu, dịu hiền. Trái tim luôn biết chạnh
thương những kẻ khó nghèo, những kẻ bơ vơ, neo đơn, thấp cổ bé họng. Chúa đến
để chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ). Chúa giảng dạy, Chúa dạy dỗ
đám đông nhưng đồng thời Chúa cũng dạy họ và cùng họ cầu nguyện.
Các tông đồ đi vào nơi
vắng vẻ không có nghĩa để các ngài chơi, nghỉ ngơi nhưng đó cũng là cơ hội quí
báu nhất để các ngài cầu nguyện chung với nhau và cầu nguyện riêng tư với Thiên
Chúa Cha. Các tông đồ cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện. Cầu nguyện để
lắng đọng tâm hồn, để trò chuyện thân mật với Chúa Cha và để cầu xin Chúa Cha
ban thêm can đảm, sức mạnh để tiếp tục hướng dẫn dân chúa. Vâng, khi nào cảm
thấy gánh nặng đè xuống đôi vai, chúng ta phải biết cầu nguyện cùng Chúa. Chúa
sẽ ban sức mạnh cho chúng ta.
Thánh Vịnh 22 sẽ giúp
mỗi người chúng ta hiểu rõ lòng nhân hậu của Chúa như thế nào :” Chúa là mục tử
tôi, tôi nào thiếu thốn chi. Ngài hướng dẫn tôi qua đường chính nẻo ngay vì
danh Ngài. Dù bước đi trong thung lũng tối tăm, tôi chẳng hề lo sợ. Dù bị đè
bẹp dưới muôn sức nặng nề, tôi cũng không nao núng. Vì Chúa bước đi cạnh tôi.
Ngài củng cố và tăng sức mạnh cho tôi. Khi đời đôi ngã bóng xế chiều như mặt
trời khuất bóng, Ngài sẽ dẫn tôi vào nhà của Ngài, để tôi được sống với Ngài
mãi mãi muôn đời “.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con có con tim nhạy cảm như Chúa để chúng con luôn biết quan tâm giúp đỡ những
người khó nghèo. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Tại sao con người lại
thích ồn ào hơn thích yên lặng ?
2.Các tông đồ sau cuộc
truyền giáo đã về kể cho Chúa Giêsu những gì ?
3.Một ngày ông Bà Cô
Bác Anh Chị Em đã dành cho Chúa bao nhiêu thời giờ ?
4.Nghỉ ngơi có cần
thiết không ?
5.Tại sao Chúa Giêsu
lại bảo các tông đồ xuống thuyền mà đi nơi khác ?