CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG
NIÊN
Ý nghĩa của dấu lạ
bánh hóa nhiều
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an
6:24-35)
Trong khi các thánh sử khác sử dụng từ “phép lạ” thì thánh
Gio-an sử dụng từ “dấu lạ” để nói về những việc lạ lùng Chúa Giê-su đã thực
hiện. Dấu lạ rõ ràng là phương tiện để
nói lên một thực tại khác. Dấu lạ càng
lớn thì thực tại càng quan trọng. Chẳng
lẽ dấu lạ bánh và cá hóa nhiều để nuôi hơn năm ngàn người không phải là lớn lao
hay sao? Vậy dấu lạ này muốn nói lên
điều gì nếu chẳng phải là nói về Chúa Giê-su, “Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu
xác nhận” và là “Đấng Người đã sai đến”.
Chính vì thế, khi dân chúng tiếp tục đi tìm Chúa Giê-su, Người đã thẳng
thắn cho họ biết: “Các ông đi tìm tôi
không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Chắc chắn điều Chúa nói ở đây đòi chúng ta
phải đặt lại vấn đề cho chính mình: Tôi
đi tìm chính Chúa hay tôi đi tìm những gì mình cần?
Người Do-thái đi kiếm Chúa là để tìm cơm bánh, thứ lương
thực mau hư nát, chứ không tìm kiếm thứ lương thực thường tồn đem lại phúc
trường sinh là Chúa Giê-su. Thực ra cả
hai thứ lương thực này đều do Thiên Chúa Cha từ trời ban xuống cho nhân loại: một đàng man-na được ban xuống để duy trì sự
sống phần xác và một đàng Con Thiên Chúa được sai xuống để nuôi dưỡng sự sống
thiêng liêng của nhân loại. Man-na là
thứ lương thực tạm thời, ngày nào dùng cho ngày ấy (Xuất Hành 16:11). Còn Chúa Giê-su, “bánh ban sự sống”, là để cho
những ai tin vào Người thì được sống đời đời (Gio-an 3:16). Man-na thì dân Ít-ra-en chỉ việc mỗi sáng sớm
ra ngoài trại thu góp lại. Còn chúng ta muốn
tìm gặp Đấng là “bánh bởi trời” do Chúa Cha sai đến, sẽ phải “ra công làm việc”,
nghĩa là phải cố gắng đáp lời Chúa Giê-su mời gọi và xây dựng một mối tương
quan cá nhân với Người.
Có lẽ chúng ta lấy làm lạ tại sao Chúa Giê-su làm một dấu
lạ lớn lao và tỏ tường như thế mà người Do-thái vẫn cứng lòng không muốn nhìn
nhận sứ mệnh của Người. Đó là vì họ muốn
ngoan cố bám chặt lấy quá khứ, muốn kiêu hãnh về tổ tiên họ và về man-na là thứ
bánh bởi trời chỉ có thể giúp họ sống ngày qua ngày trong hoang địa. Sự ngoan cố ấy còn biểu lộ qua việc họ chất
vấn Chúa: “Vậy ông làm được dấu lạ nào
cho chúng tôi thấy để tin ông?” Thật là
nực cười! Một dấu lạ lớn lao chính họ
vừa mới chứng kiến khi họ ăn những miếng bánh và cá được Chúa cho hóa ra nhiều,
vậy mà họ còn đòi dấu lạ nào nữa? Rõ
ràng ngoan cố và kiêu hãnh luôn là
trở ngại lớn nhất để người ta tin vào Chúa vậy.
Chúa Giê-su đã hết lời giải thích cho họ biết ngày xưa bánh bởi trời,
tức man-na, là do Thiên Chúa ban cho họ chứ không phải ông Mô-sê. Người còn cho họ biết giờ đây Thiên Chúa ban
cho họ thứ bánh khác cũng là bánh bởi trời.
Nghe vậy, họ xin Chúa Giê-su cho họ bánh ấy, thì Người trả lời: “Chính
tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi,
không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng
khát bao giờ”.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Rõ ràng phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều muốn nói cho dân
Do-thái biết rằng Chúa Giê-su là bánh ban sự sống đời đời và nhắm mục đích kêu
gọi họ hãy tin vào Chúa Giê-su là Đấng do Thiên Chúa Cha sai đến. Những gì ngăn cản họ không muốn hiểu ý nghĩa
phép lạ và không muốn tin vào Chúa Giê-su cũng có thể là chính những gì ngăn
cản chúng ta hôm nay. Lấy một thí dụ cụ
thể: chỉ khi nào gặp khó khăn chúng ta
mới chạy đến với Chúa. Làm như thế,
chúng ta có khác gì người Do-thái ngày xưa.
Chúa cũng sẽ nói với chúng ta:
Các ngươi kiếm Ta là để tìm điều gì có lợi cho mình, chứ đâu phải đến
với Ta vì nhận biết Ta là Đấng nào.
Thánh Thể là một phép lạ về sự hiện diện của Chúa Giê-su ở
giữa chúng ta cho tới tận thế, vì vậy sự hiện diện thật của Chúa mới là tâm
điểm. Cũng thế, việc rước lễ chỉ là
phương tiện để chúng ta đến với Chúa và kết hiệp với Người. Nhưng có nhiều khi việc rước lễ đã trở thành
phương tiện để chúng ta phô trương với người khác lòng “đạo đức” của mình. Cách nào đó, chúng ta đến với Chúa không phải
vì chúng ta “đói” Chúa; chúng ta tin vào
Chúa chẳng phải vì chúng ta “khát” Chúa.
Vậy chúng ta có khác gì người Do-thái ngày xưa đi tìm Chúa chỉ vì được
ăn bánh no nê?
Lm. Đaminh Trần đình Nhi