TRỌNG TÂM CỦA LỀ LUẬT
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 7, 1-8a.14-15.21-23
Trong đời sống của con người không thiếu gì những
chuyện xem ra mâu thuẫn và buồn cười. Thời Chúa Giêsu, các người Pharisêu tỏ ra
họ là những người chu toàn lề luật một cách hoàn hảo, đồng thời họ cũng cho
mình là mẫu mực của việc thực thi lề luật. Nhưng xem ra họ lại tỏ ra quá lố
bịch, và hì hỡm vì giữ luật bề ngoài, giữ luật một cách thật máy móc. Đức Giêsu
lại có một quan niệm khác về việc tuân giữ lề luật, Ngài không đã phá việc giữ
lề luật, và hủy bỏ lề luật nhưng theo Ngài cốt lõi của Đạo là Tình Yêu, cốt lõi
của việc giữ lề luật, thực thi lề luật cũng là Tình Yêu.Vì thế, quan niệm và
đường hướng của Chúa Giêsu là một cuộc cách mạng đối với Do thái giáo…
Câu chuyện hôm nay khởi
đi từ một việc nhỏ : các môn đệ của Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Đối
với người Pharisêu, khi đi ra phố chợ về nhà dứt khoát phải rửa tay, bởi vì tay
ô uế sẽ làm đồ ăn ra ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ra ô uế. Chúa
Giêsu đã khẳng định, đã minh xác một cách công khai, minh bạch rằng :” Không có
gì vào trong con người lại khiến con người ra ô uế “ ( Mc 7, 15 ). Lời xác
quyết của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài là một con người tự do, Ngài vượt
ra khỏi những cấm kỵ, những cản ngăn, những bức tường xem ra rất vô lý của
những người Pharisêu và những người Do Thái lúc đó. Chẳng hạn họ cấm cản việc
ăn thịt heo, ở gần những người phụ nữ đang thời ở cữ, không được đụng vào xác
chết, không được sờ vào người cùi, không được đồng bàn với người tội lỗi, những
người ngoại giáo vv…Tât cả những trường hợp đó đều bị cấm kỵ. Chúa Giêsu đã
phạm vào nhiều điều cấm của những người Pharisêu và đạo Do thái. Chúa đã đến
với những người nghèo, những người lang thang vất vưởng, những người bị cho là
tội lỗi, những người thu thuế và gái điếm. Chúa đến với những hạng người ấy để
làm cho họ nên tốt, trở nên sạch.
Chúa Giêsu không phản
đối việc rửa tay. Rửa tay để cho tay sạch sẽ là điều tốt cần phải thi hành.
Nhưng ở đây, Chúa Giêsu thấy những người Pharisêu giả hình, rửa tay vì sợ, vì
giả hình là một điều cần phải tránh. Chúa muốn con người thực thi lề luật vì
yêu thương. Ngài dạy chúng ta phải tẩy sạch trái tim, nghĩa là làm sạch bên
trong. Do đó, Chúa kể ra 12 tội xấu phát xuất từ bên trong, phát xuất từ trái
tim của con người chẳng hạn như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham
lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng ( Mc
7, 21-22 ). Chúa mời gọi con người, kêu
gọi chúng ta tẩy sạch trái tim, trở về với trái tim nghĩa là dám nhìn nhận
những sai trái, những lớp vỏ, mặt nạ của mình. Trở về với trái tim nghĩa là
không bôi sáp, không trét phấn…Trở về với cõi lòng nghĩa là biết sám hối ăn năn
để làm cho cõi lòng trở nên trong sạch, trở nên tinh tuyền. Ngôn sứ Êdêkiên đã
viết một câu rất chí lý :” Hãy tạo một trái tim mới cho mình “. Tuy nhiên,
không phải con người, không phải chúng ta dễ dàng thay tim, không phải chúng ta
dễ dàng làm cho tim nên trong sạch nếu không có Chúa :” Ta sẽ thanh tẩy các
ngươi.Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới “ ( Ed 36, 25 tt ). Vâng, trở
về, làm đẹp bên trong, đổi mới trái tim là làm được mọi sự.
Chúa căn dặn chúng ta
lề luật, tập tục, truyền thống cũng rất cần thiết, nhưng đừng nệ vào luật bề ngoài,
tuân giữ và thực thi một cách máy móc lề luật mà quên đi lời Chúa qua miệng
ngôn sứ Isaia :” Dân này thờ ta ngoài môi miệng, còn lòng dạ chúng thì quả thực
xa Ta “. Như vậy điều cốt lõi trong đạo Công giáo không phải chúng ta làm việc
này việc nọ, nhưng chính là lý do thúc đẩy chúng ta làm những việc ấy. Việc
làm, điều chúng ta thực thi, hành động phải phát xuất từ tình yêu : yêu Thiên
Chúa và thương tha nhân.
Chúng ta hãy suy gẫm
lời của thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô : “ Giả như tôi được ơn nói tiên tri,
và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin
đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như
tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu
thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều
bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng
khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất
được. Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày
sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng chẳng còn “ ( 1 Co 13, 2-8 ). “ Anh em hãy cố
đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên
tri “ ( 1 Co 14, 1 ).
Lạy Chúa Giêsu, xin
tăng thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết yêu Chúa và thương người
. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :