CHÚA NHẬT XXV
THƯỜNG NIÊN B
Kn 2,12.17-20 ; Gc
3,16-4,3 ; Mc 9,30-37
KHIÊM NHƯỜNG PHỤC
VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU
1. TIN MỪNG : Mc 9,30-37
(30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền
Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy
các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ
giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ
sống lại”.(32) Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không
dám hỏi lại Người. (33) Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành
Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường,
anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” (34) Các ông làm thinh, vì khi đi
đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (35) Rồi Đức
Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người
đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi
người”. (36) Kế đó, Người đem một em nhỏ, đặt vào giữa các ông, rồi
ôm lấy nó và nói : (37) “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh
Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy, thì không phải
là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.
2. Ý CHÍNH :
Tin Mừng hôm nay tóm trong 3 điểm chính như sau: Một là Đức
Giê-su tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh mà
Người sắp trải qua, nhưng các môn đệ do sợ bị quở trách hay vì sợ đối
diện sự thật không như ý, nên đã không dám hỏi Người. Hai là các ông
tưởng Thầy sắp lên làm vua, nên tranh luận nhau xem ai sẽ nắm giữ chức
vụ cao trọng hơn. Đức Giê-su đã dạy các ông bài học về sự khiêm nhường
phục vụ của người môn đệ. Ba là Người đòi các ông phải quan tâm đến
những người nghèo khổ bé nhỏ, tượng trưng bằng một đứa trẻ được
Người đặt giữa các ông. Người còn tự đồng hóa mình với những kẻ bé
nhỏ này.
3. CHÚ THÍCH :
- C 30-32 : + Con Người : Nhấn mạnh về nhân
tính của Đức Giê-su. Như người Tôi Trung của Đức Chúa, Đức Giê-su sẵn
sàng chịu đau khổ để đền tội thay cho dân hầu làm cho các tội nhân
được nên công chính (x. Is 53,2-12). +Sẽ bị nộp vào tay người
đời: “Rơi vào tay người đời” là một số phận hẩm hiu, trái
ngược với “Rơi vào tay Đức Chúa” (2 Sm 24,14). Thánh Phao-lô viết: “Đến
như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết
thảy chúng ta” (Rm 8,32). +Bị giết chết và sẽ sống lạ i: Người sẽ
bị giết do tay người đời nhưng sẽ sống lại nhờ quyền năng Thiên Chúa
(x. Cv 13,27-30). +Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ
không dám hỏi lại Người : Vì chưa có ý niệm gì về mầu nhiệm
thập giá nên các môn đệ cảm thấy rất buồn khi nghe Thầy loan báo
điều này (x. Mt 17,23). Họ không dám hỏi lại có lẽ vì sợ bị quở
trách như ông Phê-rô trước đó (x. Mc 8,33), mà cũng vì sợ phải đối
diện với sự thật không như ý mình muốn !
- C 33-34 : + “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì
vậy ?” : Đặt câu hỏi này với các môn đệ, Đức Giê-su cho thấy
Người luôn quan sát từng lời nói và cử chỉ hành động của các ông để giáo
huấn. + Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau
xem ai là người lớn hơn cả : Qua thái độ làm thinh, các môn đệ
đã nhận ra khuyết điểm của các ông là ham muốn địa vị quyền hành,
trái với tinh thần khiêm nhượng phục vụ mà Đức Giê-su luôn nêu gương và
chỉ dạy.
- C 35-37 : + Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai
lại mà nói : Trong tư thế ngồi của một ông thầy (ráp-bi), Đức
Giê-su gọi Nhóm Mười Hai môn đệ lại gần mà giáo huấn. + “Ai muốn
làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục
vụ mọi người” : Đức Giê-su nhấn mạnh đến tinh thần khiêm tốn
phục vụ mà môn đệ của Người phải có là tự hạ, trở thành người tôi
tớ hầu hạ mọi người. Ở đây có sự đối nghịch giữa “người đứng đầu”
với “người rốt hết”. Đối với Đức Giê-su, giá trị của người lãnh
đạo phải dựa trên nền sự khiêm hạ, sẵn sàng phục vụ tha nhân vô điều
kiện. + “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là
tiếp đón chính Thầy” : Em nhỏ trong câu này không tượng trưng
cho sự ngây thơ vô tội, nhưng là biểu tượng cho người nghèo khó tầm
thường, những kẻ vô danh tiểu tốt, tàn tật, yếu đuối và bị bỏ rơi... +
“Là tiếp đón chính Thầy... tiếp đón Đấng đã sai Thầy” : Đức
Giê-su đề cao sự khiêm nhường phục vụ những người nghèo, có giá trị thiêng
liêng cao quý như hành động phục vụ Người và phục vụ chính Chúa Cha Đấng đã sai Người (x. Mt 10,40).
4. CÂU HỎI : 1) Khi tự xưng là Con Người, Đức Giê-su muốn
nhấn mạnh điều gì ? 2) Đức Giê-su đã loan báo về sứ mệnh Thiên Sai như
thế nào ? 3) Tại sao các môn đệ dù chưa hiểu rõ lại không dám hỏi Thầy
về điều các ông vừa nghe ? 4) Dọc đường, các môn đệ tranh luận với nhau
điều gì ? Tại sao các ông làm thinh không trả lời câu Thầy hỏi ? 5) Đức
Giê-su đòi các mục tử trong Nước Trời phải có cách ăn ở thế nào ? 6) Khi
đưa một em nhỏ đặt giữa các ông, Đức Giê-su muốn dạy bài học gì ? 7) Người
dạy các ông phải khiêm nhường phục vụ những ai ?
II. SỐNG LỜI CHÚA :
1. LỜI CHÚA : Rồi Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai
lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt
hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).
2. CÂU CHUYỆN : VỊ BÁC SĨ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐÁNH GIÀY
Cùng với cha và người em, bác sĩ SA-RI MÊ-Ô (Charies Mayo) đã xây
dựng bệnh viện Mê-ô nổi tiếng tại thành phố Rô-sét-tơ (Rochester) Hoa
kỳ.
Lần kia, một phái đoàn y khoa được cử đến thăm bệnh viện.
Theo truyền thống của bệnh viện, quí khách sẽ để giày trước cửa phòng
riêng của mình, và bệnh viện sẽ bố trí nhân viên đến đánh bóng các
đôi giày ấy. Tối hôm đó, bác sĩ May-ô làm việc trễ và là người về
phòng sau cùng. Ông thấy các đôi giày ở trước các phòng của khách
vẫn chưa được nhân viên phụ trách đánh bóng ! Có thể họ đã quên làm
việc này chăng ? Ông liền đi kiếm xi và bản chải, rồi lần lượt đến trước
mỗi phòng đánh bóng các đôi giày của khách. Khi nhân viên phụ trách
đánh giày hôm đó làm nhiệm vụ lúc nửa đêm, anh rất ngạc nhiên khi
thấy vị bác sĩ giám đốc bệnh viện vẫn đang loay hoay đánh những
chiếc giày cuối cùng cho các khách quí.
Câu chuyện bác sĩ giám đốc đánh giày này đã trở thành
huyền thoại ! Bác sĩ May-ô được ca tụng không những vì có tài chữa
bệnh, vì những công trình y khoa to lớn đem lại nhiều lợi ích, mà
còn vì đời sống khiêm nhường bình dị của ông. Ông không nề hà làm
bất cứ việc gì phục vụ tha nhân, dù việc ấy không xứng với địa
vị của ông.
3. SUY NIỆM :
1) Lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ : Đức Giê-su đề cao
nhân đức khiêm nhường của các nhà lãnh đạo Hội Thánh mà Người sắp
thiết lập. Do các môn đệ tưởng Thầy sắp lên làm vua nên dọc đường đã tranh
cãi nhau xem ai giữ chức vụ lớn hơn ! Đức Giê-su hiểu rõ tâm trạng của
các ông, nên khi Thầy trò về đến nhà trọ tại thành Ca-phác-na-um,
Người đã dạy các ông bài học về sự khiêm nhường phục vụ mà các ông phải
thực hiện.
2) Thế nào là khiêm
nhường thực sự ? : Dĩ nhiên, trong bất cứ tổ chức nào cũng cần có người
lãnh đạo. Tuy nhiên trong xã hội đời thường, người lãnh đạo thường quan
liêu, muốn được “ăn trên ngồi trước”. Còn lãnh đạo trong Nước Trời do Đức
Giê-su thiết lập thì không được như vậy. Họ phải trở nên mục tử tốt lành chăm
sóc đòan chiên, phục vụ con chiên theo gương mẫu và lời dạy của Mục Tử tối cao là
Đức Giê-su : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết
và làm tôi tớ phục vụ mọi người” (Mc 9,35). Trong Giáo Hội cũng
như trong bất cứ một tập thể nào, lòng kiêu ngạo muốn làm đầu
người khác, và lòng ganh tị không muốn thấy ai giỏi hơn hoặc thành công hơn
mình… là những thói xấu cản trở cho việc nên thánh cần được loại bỏ.
3) Noi gương Đức Giê-su : Muốn lọai bỏ
lòng kiêu ngạo và ganh tị, chúng ta cần học nơi Đức Giê-su đức khiêm nhường và phục
vụ tha nhân (x Mt 11,29), “đến để phục vụ, chứ không để được phục vụ” (Mc
10,45). Ai làm lớn thì càng phải khiêm tốn phục vụ người dưới. Thánh Phao-lô
dạy phải noi gương khiêm nhường của Đức Giê-su : "Vốn dĩ là Thiên Chúa, mà
không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã
hòan tòan trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống
như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu
chết, chết trên cây thập tự (Pl 2,5b-8). Tin mừng Gioan cũng cho thấy Đức
Giê-su đã nêu gương rửa chân cho các môn đệ trước khi dạy các ông bài học khiêm
nhường phục vụ anh em (Ga 13,12-15).
4) Ích lợi của đức khiêm nhường : Khiêm nhường giúp chúng
ta luôn cố gắng học tập để ngày một thăng tiến. Cần khiêm tốn học tập bất kỳ
ai, ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào. Chính đức khiêm nhường sẽ mang lại
sức mạnh và tâm hồn được nghỉ ngơi bồi dưỡng (x Mt 11,29).
5) Cần phục vụ theo tinh thần Tin Mừng : Phục vụ theo lời Chúa
dạy không phải chỉ đòi người dưới phục vụ người trên, nhưng đòi người lãnh đạo,
đặc biệt là các mục tử phải chăm sóc phục vụ đòan chiên Hội Thánh (x Lc 22,26)
như lời Chúa dạy : Ai làm đầu phải hầu thiên hạ và trở thành tôi tớ phục vụ mọi
người (x Mc 10,44).
6) "Hãy đi và làm như vậy" (Lc 10,37) : Để
có đức khiêm nhường, chúng ta cần phải làm những việc như sau :
- Cần xin ơn Chúa giúp : Hãy năng dâng lời nguyện tắt xin Đức
Giê-su đổ ơn Thánh Thần giúp ta khiêm hạ và chân thành phục vụ anh em, nhất là
những người tàn tật bất hạnh và bị bỏ rơi.
- Cần xét mình mỗi ngày : Để thực tập khiêm nhường phục vụ, mỗi người
chúng ta cần tập thành thói quen xét mình mỗi buổi tối trước khi nghỉ đêm : Hôm
nay tôi có phục vụ cho ai kèm theo lời nguyện tắt hay không ? Tôi làm các việc
tốt để làm cho Chúa vui hay làm vì tiếng khen nơi người đời (x Mt 6,1). Tôi có sẵn
lòng làm những việc nhỏ bé và ít người muốn làm hay không (x Mt 6,2) ? Có sẵn
sàng làm những việc phục vụ trong âm thầm không ai hay biết không (x Mt 6,3-4) ?
- Cần phục vụ với tình yêu thương : Những ai đứng đầu một
cộng đòan không nên nại vào lý do mình phục vụ cho tập thể nên cũng muốn người khác
phải biết ơn và phục vụ lại cho mình. Cần phải tránh thái độ quan liêu, độc
đòan và vô trách nhiệm, nói chung là thiếu đức bác ái mục tử như những kẻ chăn
thuê đã bị Đức Giê-su quở trách (x Ga 10,11-13)..
4. THẢO LUẬN: 1)
Bạn sẽ phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó bệnh tật cách nào để nên
môn đệ đích thực của Đức Giê-su (x Ga 13,35)? 2) Là người đứng đầu một tập
thể nhỏ là gia đình, đội nhóm, lớp học… và có chút quyền hành, chúng
ta sẽ làm gì để noi gương Mục Tử Giê-su chăm sóc phục vụ đòan chiên, “đến cho
chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA Giê-su. Xin ban cho chúng
con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa nơi những người đau khổ do đói cơm
bánh vật chất cũng như thiếu bánh ăn tinh thần là Lời Chúa. Xin cho chúng con
biết nhìn thấy Chúa đang bị bỏ rơi trong những người đau khổ, Xin cho chúng
con biết mở rộng lòng để đón nhận tha nhân, mở rộng trái tim để cảm
thông, mở rộng đôi tay để hết lòng phục vụ như phục vụ chính Chúa.
Ước gì con luôn kết hiệp với Chúa phục vụ trong âm thầm nhỏ bé, để xứng
đáng được Chúa ban ơn tha tội và hạnh phúc Nước Trời đời đời cho chúng con
sau này.
X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN
VINH
www.hiephoithanhmau.com