CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG
NIÊN
Bán những gì chúng
ta có để theo Chúa
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
10:17-27)
Bài Tin Mừng hôm nay có hai tin buồn: chàng thanh niên giàu có muốn làm môn đệ Chúa
đã “buồn rầu bỏ đi”, và lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su “Các con ơi, vào được Nước
Thiên Chúa thật khó biết bao!” Nhưng sau
hai tin buồn ấy lại có tin vui: “Đối với
Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”. Đề
tài “những người có của khó vào Nước Thiên Chúa” không những đúng đối với
trường hợp người thanh niên muốn theo Chúa, nhưng cũng gây thắc mắc không ít
đối với các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay.
Đọc những đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa gọi các môn đệ đầu
tiên, chúng ta đều gặp thấy cùng một điều, là các ông “đã bỏ lại hết” để đi
theo Chúa: gia đình, tài sản, nghề
nghiệp… Đó là những thứ không thể bán, cho nên họ chỉ bỏ lại để được làm môn đệ
Chúa. Còn đối với người thanh niên muốn
theo Chúa hôm nay, Người dạy anh “hãy đi bán những gì anh có mà cho người
nghèo”. Thực ra Chúa chỉ đòi anh phải
làm một cuộc chuyển đổi: bán đi kho tàng
trần gian để “được một kho tàng trên trời”.
Đó là cái giá người muốn làm môn đệ Chúa phải trả. Nhưng đối với người thanh niên này, làm như
thế chẳng khác chi thả mồi bắt bóng, vì anh ta muốn sống triết lý thực tế. Kho tàng trên trời đâu chưa thấy, chỉ thấy trong
chốc lát mình đã tay trắng! Tuy nhiên
tại sao Chúa Giê-su đòi anh ta phải làm một chuyện vô lý như vậy? Bởi vì ai muốn làm môn đệ Chúa là phải liều,
phải đặt hết tin tưởng vào Đấng mình muốn theo, và phải đánh đổi mọi sự mình có
để chiếm được “kho tàng” là chính Chúa.
Đúng vậy, Chúa trở thành “kho tàng” của người môn đệ, vì từ kho tàng
không hề cạn kiệt này, người môn đệ sẽ học được thật nhiều điều quý giá đến nỗi
tất cả vàng bạc trần gian cũng không sao mua được. Cho nên việc “bán đi mọi sự” chúng ta có để
mua được “chỉ có một điều chúng ta thiếu”, thì đúng là chúng ta được lời quá
rồi! Hơn nữa việc bán đi này lại còn lời
thêm nữa, đó là những người nghèo chung quanh chúng ta cũng được giúp đỡ chăm
sóc nhờ lòng quảng đại của chúng ta.
Chúa Giê-su không lên án người giàu. Thực ra, Người cũng có những người bạn giàu
sang, chức quyền. Nhưng Người chỉ nêu
lên một điều thực tế là sự giàu có và của cải có thể trở thành kỳ đà cản mũi
cho những ai muốn vào Nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa dành cho những ai vì biết thân phận nhỏ bé và tội lỗi,
nên hoàn toàn đặt tin tưởng vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Trái lại, người có của cải dễ dàng tin vào
những gì mình đang có trong tay, nên không thấy việc tin cậy vào Chúa là cần
thiết và đối với họ Nước Thiên Chúa chỉ là đồ phụ tùng không có cũng chẳng sao. Khó khăn không phải là chính của cải, nhưng
là lòng tin tưởng của chúng ta vào của cải.
Cũng khó khăn, đó là làm sao chuyển đổi lòng tin vào của cải sang lòng
tin vào Chúa Ki-tô! Đứng trước khó khăn
này, Chúa Giê-su cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc: Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể
được! Chúa đòi chúng ta bước liều ban
đầu, còn bao nhiêu cái không thể sau đó, Người sẽ thực hiện cho chúng ta.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Rõ ràng Chúa dạy người thanh niên hãy bán những gì anh có
mà cho người nghèo. Nhưng “anh ta sa sầm
nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”. Đây thực là một bài học sống động cho chúng
ta, những người đang làm môn đệ Chúa.
Giống như anh ta, chúng ta cũng có nhiều của cải. Không hẳn chỉ là của cải vật chất, mà là của
cải vô hình! Đó là những nết xấu chúng
ta không muốn bỏ, là danh vọng hão huyền chúng ta theo đuổi, là dục vọng chúng
ta không dứt khoát… Có kể ra hết của cải chúng ta có cũng không xuể, vì thực sự
chúng ta giàu có! Mà toàn là những thứ
thuộc về thế gian và ma quỷ!
Do đó, Chúa có dạy chúng ta bỏ lại hoặc bán lại cho ma quỷ
thế gian những thứ giàu có ấy để mà theo Chúa, thì chúng ta phải vui mừng hớn
hở, chứ đừng vội sa sầm nét mặt! Lúc nào
“Chúa cũng đưa mắt nhìn chúng ta và đem lòng yêu mến”. Người luôn chờ đợi chúng ta bán đi mọi sự
chúng ta có để đánh đổi lấy chính Người, vì Người là con đường, sự thật và sự
sống của chúng ta (Gio-an 14:6).
Lm Đa-minh Trần đình Nhi