LẠY CON VUA ĐA-VÍT, XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI.
Linh
mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA
NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc
10,46-52
Con người sinh ra nơi
trần thế không bị tật, không bị thương tổn một bộ phận, một cơ quan nào, chắc chắn con người đó sẽ vô cùng sung sướng. Mắt là cơ quan
mong manh, nhưng rất quan trọng vì nhờ đôi mắt con người có thề thấy được vũ
trụ, thấy được vạn vật, con người. Không gì buồn và đau khổ bằng hai con mắt bị
đui, bị mù vv…Tin mừng của thánh Máccô cho hay anh mù Bactimê làm nghề hành
khất, ngồi ở vệ đường nghĩa là anh ta ở ngoài lề xã hội…Anh ước mơ được sáng
mắt.
Báctimê bị mù từ thuở
lọt lòng mẹ. Anh không thấy được ánh sáng, không nhìn thấy được vũ trụ, vạn vật
và con người. Cuộc đời của anh hầu như đã tàn vì suốt cuộc đời không thấy gì
được thì thật là thê lương. Anh đã nghe nhiều người kể cho anh ta về ánh sáng,
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, vạn vật, con người vv…Anh không thể nhìn thấy cha
mẹ, những người thân thương. Nên, anh rất muốn thấy được. Anh đã nghe nói về
Đức Giêsu Kitô, Đấng có quyền năng, có thể làm cho anh ta nhìn thấy được. Anh
rất mong ước được gặp Chúa Giêsu. Anh tin vào Ngài và tin Ngài sẽ làm cho anh
sáng mắt. Và cơ hội ngàn vàng đã tới. Chúa Giêsu hôm nay đã đi ngang qua đó hay
nói một cách thi vị hơn, Chúa đã đi qua đời anh. Báctimê mù lòa không thể đi
đâu xa, nên khi nghe tin đám đông và Chúa Giêsu đang đi tới. Một cơ may, một
dịp hiếm vô cùng đã tới với anh. Báctimê chỉ chờ đợi giây phút này. Anh chỉ chờ
giây phút này, anh đã can đảm, hết sức bình tĩnh để kêu to tiếng, anh tin tiếng
kêu của anh sẽ thấu tới tai của Chúa và Chúa sẽ cứu anh. Anh tin và hoàn toàn
hy vọng. Anh kêu lớn tiếng :” Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương
tôi “ ( Mc 47 ). Tin mừng thánh Máccô thuật lại thật rõ : nhiều người nạt nộ
bảo anh ta im đi, nhưng càng nạt, càng bảo anh ta im đi, anh ta càng kêu lớn
tiếng hơn : “ Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi “ ( Mc 10, 48 ).
Báctimê dứt khoát không sợ ai, không sợ sự nạt nộ, cấm cản của những người
khác. Tiếng kêu của anh đã thấu tới tai Chúa Giêsu. Tin mừng viết, Đức Giêsu
đứng lại và nói :” Gọi anh ta lại đây “ ( Mc 10, 49 ). Thánh Máccô chỉ rõ, Chúa
Giêsu bảo gọi anh ta lại đây nghĩa là Chúa Giêsu chưa biết anh ta ở đâu vì Ngài
mới chỉ nghe tiếng kêu của anh. Phần Báctimê khi biết mình được gọi, anh ta
sung sướng đến nỗi vứt bỏ cả cái áo choàng vướng víu và vui mừng như một trẻ bé
chạy đến với Đức Kitô. Thực sự, tuy anh chưa được Chúa Giêsu chữa mắt vì đang
chạy tới để gặp Chúa, nhưng lòng của anh thực đã rõ rồi và khi đến trước mặt
Chúa Giêsu, anh thưa với Ngài :”Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được “ ( Mc
10, 51 ). Chúa Giêsu chỉ phán có một câu :” Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu
anh “ ( Mc 10, 52 ). Đúng là lời của Đấng có uy quyền. Chúa không cần phải chữa
như bác sĩ, như lang y, nhưng chỉ một lời của Ngài :” Tức khắc, Báctimê nhìn
thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”. Thực kỳ diệu. Thực là uy
quyền tuyệt đối. Chúa yêu thương và chữa lành, cứu vớt Báctimê vì lòng tin của
anh.
Tin mừng hôm nay thúc
giục mọi Kitô hữu tự vấn chính mình. Có biết bao người mù, người bị bệnh hoạn
tất nguyền đã đến với Chúa Giêsu ? Có biết bao kẻ mù lòa, bao người bệnh hoạn
đã bị đối xử, đã bị ngăn cản như Báctimê đã bị ngăn cản ? Và có lúc chính mỗi
người chúng ta cũng gây trở ngại cho biết bao người như anh Báctimê đã bị đối
xứ ?
Bài Tin mừng này cũng
nhằm chất vấn chúng ta xem chúng ta có tỉnh thức để nhận ra điều mà mắt chúng
ta không thể nhìn thấy không ? Mù lòa về thể xác đã là điều kinh khủng. Mù lòa
về tinh thần còn mệt mỏi hơn mù lòa về thể xác !
Xin được dùng lời thánh
Phanxicô khó khăn để giúp mỗi Kitô hữu đem lại an bình và hạnh phúc cho những
người khác :” Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong
mọi người. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con : đem yêu thương
vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông
cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn
ưu sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con : tìm an ủi người hơm được người ủi an, tìm
hiểu biết người hơn được nguồi hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến
yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là khi
gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi
là khi vui sống muôn đời “.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Anh Báctimê bị mù từ
khi nào ?
2.Anh ta sống làm
sao ?
3.Anh có nghe nói về
Đức Giêsu Kitô ?
4.Nghe tin Chúa Giêsu
và đám đông đi ngang qua đó, anh tỏ ra làm sao ?
5.Anh xin gì với
Chúa Giêsu ?
6.chúa Giêsu bao anh
thế nào ?
7.Cảm tưởng của ông
Bà Cô Bác Anh Chị Em khi nghe công bố đoạn Tin mừng này ?