CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Nhìn rõ Chúa là ai để đi theo Người
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
10:46-52)
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay được thánh sử Mác-cô kể lại ngắn
gọn, nhưng lại thật sống động! Đó là câu
chuyện Chúa Giê-su chữa lành anh mù Ba-ti-mê ngồi ăn xin ở lề đường
Giê-ri-khô. Nếu đem áp dụng bài Tin Mừng
này cho chúng ta và bảo chúng ta hãy cầu xin Chúa như anh Ba-ti-mê đã làm, là
thưa với Chúa: “Thưa Thầy, xin cho tôi
nhìn thấy được”, có lẽ chúng ta sẽ cho là không thích hợp, vì chúng ta vẫn đang
nhìn thấy và thấy rõ nữa! Nhưng xin đừng
vội, chúng ta cứ chờ xem Chúa sẽ làm gì nếu chúng ta cầu xin Người như vậy.
Chúa Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem
và họ dừng lại tại Giê-ri-khô. Chúng ta
cũng biết thời gian này là sau khi Chúa tiên báo lần thứ ba về cuộc Thương khó
của Người. Trong bối cảnh lên
Giê-ru-sa-lem chịu cuộc Thương khó, Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ cùng vác thập
giá mình hằng ngày mà làm môn đệ Người.
Nhận rõ Chúa Giê-su là ai và sứ mệnh của Người là gì, rồi can đảm và quảng
đại bước đi theo Người, tất cả những điều này đòi hỏi kẻ muốn làm môn đệ phải
có đôi mắt sáng, để không hành động một cách mù quáng, giống như anh mù
Ba-ti-mê sau khi được Chúa chữa lành, “nhìn thấy được và đi theo Người trên con
đường Người đi”. Qua cách thức đáp lại lời
Chúa kêu gọi lên đường với Người, anh Ba-ti-mê đã trở nên mẫu gương cho tất cả
chúng ta biết tiến trình làm môn đệ.
Chúng ta hãy quan sát những hành động của anh, từ lúc “nghe nói” về Chúa
cho đến khi lên đường đi theo Người.
Không biết cơ duyên nào giúp anh Ba-ti-mê biết một chút về
Chúa Giê-su. Có lẽ anh đã âm thầm tìm hiểu
về Chúa từ lâu, cho nên hôm nay, “vừa nghe nói” Chúa đi qua, anh đã lớn tiếng
kêu van Người cứu giúp. Để tuyên xưng đức
tin, anh đã sử dụng danh hiệu cao quý nhất để thưa với Chúa: Con vua Đa-vít. Lời tuyên xưng mạnh dạn ấy không để cho những
tiếng quát nạt của những người chung quanh lấn át được. Bằng mọi giá, nhất định anh phải làm sao cho
Chúa để ý đến anh và dủ lòng thương anh.
Sự kiên trì và lòng khiêm nhường của anh đã thắng. Chúa Giê-su đã “gọi” anh, đã để ý tới nhu cầu
của anh. Chúng ta nhận thấy mối tương
quan giữa anh Ba-ti-mê và Chúa Giê-su bắt đầu đặt nền móng cho đức tin. Tiếp tục diễn trình làm môn đệ, anh Ba-ti-mê
vừa nghe Chúa gọi, lập tức “vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa
Giê-su”. Thực là một cử chỉ vô cùng ý
nghĩa. Cái áo choàng là sự sống còn của
anh, gìn giữ mạng sống khi trời lạnh cũng như lúc nóng bức. Việc anh vất áo choàng lại cũng giống như các
tông đồ đầu tiên bỏ lại thuyền và lưới cá cùng gia đình mà đi theo Chúa. Cử chỉ của anh thật là dứt khoát và mau mắn,
không chút ngần ngại vì anh đã đặt hết niềm tin vào Chúa Giê-su rồi. Điều anh thẳng thắn xin Chúa là “xin cho tôi
nhìn thấy được”. Anh không chỉ xin được
nhìn thấy những gì bên ngoài như mọi người, nhưng anh còn muốn được nhìn thấy nội
tâm, nhìn thấy con người đích thực của Chúa Giê-su và sứ mệnh cao cả của Người
nữa. Và Chúa Giê-su chấp nhận lòng tin ấy
của anh và vui mừng cho anh được cùng lên đường với Người!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Câu chuyện về anh Ba-ti-mê chắc chắn không chấm dứt ở hành
vi “đi theo Người trên con đường Người đi”, bởi vì con đường Chúa Giê-su đang
đi sẽ đưa Người về đâu? Đó là về Núi Sọ
của Giê-ru-sa-lem. Các môn đệ Người cũng
phải cùng Người đi tới đó. Câu chuyện tạm
ngừng lại ở đây để mở ra một cuộc sống mới.
Chúa gọi và anh Ba-ti-mê đáp lại.
Nhưng đây chỉ là khởi đầu của con đường làm môn đệ Chúa. Cũng như các môn đệ khác, anh Ba-ti-mê sẽ để
cho mối tương quan anh vừa có với Chúa Giê-su biến đổi con người anh và lối sống
của anh.
Bước khởi đầu làm môn đệ Chúa của chúng ta có thể là lúc
chúng ta được rửa tội hoặc sau một cuộc trở về với Chúa. Nhưng tất cả những gì chúng ta học được nơi
anh Ba-ti-mê, đó là mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi, dứt khoát bỏ lại cả những
gì chúng ta cho là an toàn nhất cho đời mình, để hoàn toàn tín thác vào Chúa
Giê-su. Chúng ta cứ ở bên Chúa, bằng cầu
nguyện, bằng cách sống Lời Chúa, nhất là làm sao luôn “nhìn thấy được” Chúa
Giê-su là Đấng nào để chúng ta vững tâm mà “đi theo Người trên con đường Người
đi”.
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi