CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
Mến Chúa yêu người
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
12:28b-34)
Qua sách Tin Mừng, chúng ta thường gặp thấy những xung đột
giữa Chúa Giê-su với nhóm Pha-ri-sêu và các Kinh sư. Tuy nhiên, cũng vẫn có những người Pha-ri-sêu
từng là bạn với Chúa và vị kinh sư trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay lại còn là
người tán đồng tư tưởng của Người nữa.
Ông ca tụng Chúa Giê-su nói hay nói phải. Đổi lại, Chúa Giê-su khẳng định một điều tốt
về ông: “Ông không còn xa Nước Thiên
Chúa đâu!” Vậy điều gì đã đưa hai người
lại với nhau như vậy?
Họ đồng quan điểm về chỗ đứng của hai trong số mười điều
răn của Thiên Chúa. Theo câu hỏi của vị
kinh sư: “Trong mọi điều răn, điều răn
nào đứng hàng đầu?”, Chúa Giê-su phải trả lời dứt khoát cho ông bằng cách trưng
ra chỉ một điều răn thôi. Nhưng Chúa
Giê-su không làm như vậy. Trái lại, Người
đưa ra một lúc hai điều răn: mến Chúa và
yêu người. Quả thực, Chúa Giê-su đã đi
ngược lại lối hiểu của Pha-ri-sêu về các điều răn. Họ xếp tầm quan trọng của các điều răn theo
con số thứ tự: thứ nhất, thứ hai… Đối với
họ, yêu mến Thiên Chúa là điều răn quan trọng nhất, nên họ viết điều răn này
vào giấy, bỏ vào cái hộp nhỏ và đeo trước trán (shema) để khỏi quên lề luật
này! Còn Chúa Giê-su, Người lấy tình yêu
làm tiêu chuẩn để xác định tầm quan trọng của điều răn. Đã cùng là tình yêu, thì không có điều này
quan trọng hơn điều kia, vì tình yêu không thể xếp theo thứ tự. Cho nên yêu tha nhân cũng có tầm quan trọng
ngang với yêu mến Thiên Chúa, và chính vì thế Chúa Giê-su đã trưng ra luôn hai
điều răn để trả lời một câu hỏi đòi phải chọn lựa một điều răn mà thôi. Khi Chúa trả lời như vậy, chúng ta không rõ
những người Pha-ri-sêu và các ông kinh sư khác phản ứng ra sao, nhưng riêng vị
kinh sư này đã thẳng thắn chấp nhận lối hiểu của Người. Cùng với Chúa Giê-su, ông tin rằng cả hai điều
răn này đều “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Ông đồng ý với lời Chúa Giê-su giảng rằng “nếu
khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện
bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người
anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mát-thêu 5:23-24). Ông đã nhận ra được cốt lõi của các điều răn,
đó là tình yêu.
Trước sự khôn ngoan và thẳng thắn của vị kinh sư này, Chúa
Giê-su đã mở cánh cửa cho ông khi Người nói:
“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”
Người sẵn sàng chỉ cho ông thấy Nước Thiên Chúa là nước của tình yêu
thương đích thực, chứ không phải chỉ gồm những lễ nghi và luật lệ cứng ngắc như
“gánh nặng chất lên vai người ta”. Nếu điều
răn thứ nhất, là chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người mình,
thì điều răn thứ hai cũng thế, chúng ta phải yêu tha nhân bằng tất cả tấm lòng,
chứ không chỉ bằng lời nói môi miệng.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Sự kiện Chúa Giê-su và ông kinh sư đồng ý với nhau về cùng
một tầm quan trọng của hai điều răn “mến Chúa yêu người” lại là một câu hỏi đòi
chúng ta xét lại lối sống yêu thương của chúng ta. Nếu tình yêu là nền tảng của hai điều răn ấy,
thì mức độ và cách biểu lộ cũng phải giống nhau. Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy mức độ và
cách biểu lộ ấy khi Người dạy: Anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em. Mẫu yêu thương này trở
thành thước đo tình yêu của chúng ta, đồng thời cũng là những cột mốc cho thấy
chúng ta “không còn xa Nước Thiên Chúa”.
Trong Nước ấy, Người Yêu là Chúa Giê-su đang dẫn đầu một nhân loại mới
trong lối sống yêu thương. Chúa Giê-su
đã sống điều răn thứ nhất, yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết trí khôn, hết sức
lực” khi Người vâng lời Chúa Cha, đến trần gian rao giảng Tin Mừng, bằng lòng
chịu chết trên thập giá để chu toàn thánh ý Cha. Chúa Giê-su cũng sống trọn vẹn điều răn yêu
thương tha nhân bằng cách chia sẻ thân phận con người chúng ta và đã hy sinh mạng
sống để chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.
Quả thực là một lối sống yêu thương của những ai muốn làm công dân của
Nước Thiên Chúa. Nếu chúng ta thực sự muốn
làm môn đệ Chúa, chúng ta cũng phải yêu thương như Người đã yêu thương vậy!
Lm
Đa-minh Trần đình Nhi