CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG
NIÊN
Cần thiết của cầu
nguyện
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
1:29-39)
Người ta nhấn mạnh đến sự quân bình và hỗ trợ nhau giữa
hoạt động và cầu nguyện. Vậy mà hầu hết
chúng ta thường hoạt động thật nhiều, nhưng lại thiếu cầu nguyện. Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên một hình ảnh lý
tưởng về sự quân bình ấy, đó là “một ngày của Chúa Giê-su” vô cùng hài hòa giữa
hoạt động và cầu nguyện. Qua tường thuật
của thánh sử Mác-cô, chúng ta hãy xem Chúa Giê-su cho thấy cầu nguyện cần thiết
trong đời sống hằng ngày như thế nào.
Một ngày sống của Chúa Giê-su là dành cho tha nhân. Người giảng dạy cho dân chúng tại hội đường
Ca-phác-na-um. Người vội vã đến chữa cho bà mẹ vợ ông Si-môn khỏi cơn sốt. Mặc dù trời đã bắt đầu tối, những người ốm
đau và bị quỷ ám vẫn ùn ùn kéo đến xin Người chữa lành. Chắc là sinh hoạt của Người còn kéo dài thêm
và Người chỉ còn ít giờ để ăn vội bữa tối rồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên điều mọi người không ngờ là “sáng
sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện
ở đó”. Tại sao Người phải dậy sớm, đến
chỗ vắng vẻ để cầu nguyện? Là vì Người
xác tín sự cần thiết của việc cầu nguyện.
Người đã dành nhiều thì giờ cho tha nhân. Người cũng cần dành thì giờ cho chính mình và
nhất là cho Chúa Cha khi Người cầu nguyện.
Đối với Người, cầu nguyện là bắt đầu cho một ngày sống. Cái bắt đầu này sẽ đem lại sinh lực và ý lực
cho ngày sống. Điểm đặc biệt nhất trong
bài Tin Mừng hôm nay là cầu nguyện đã giúp cho Chúa Giê-su ngày hôm ấy làm một
quyết định sáng suốt, phù hợp với ý muốn của Chúa Cha. Đó là Người quyết định cùng với các môn đệ
“đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Người còn rao giảng ở đó nữa”.
Chúng ta thử nghĩ xem: “Mọi người đang tìm Thầy!” Nghĩa là dân chúng đang cần Chúa Giê-su,
ngưỡng mộ Người và lắng nghe Người giảng dạy.
Nói tóm lại, Người rất thành công trong sứ vụ tại Ca-phác-na-um. Thế mà sau một sáng sớm cầu nguyện, Người đã
quyết định rời Ca-phác-na-um để đến các nơi khác! Đâu là lý do để Người đi nơi khác? Chúa Giê-su trả lời: “Thầy còn rao giảng ở các nơi đó nữa, vì Thầy
ra đi cốt để làm việc đó”. Việc chính
của Chúa Giê-su là tiếp tục ra đi rao giảng Tin Mừng, chứ không phải dừng chân
lại một chỗ để được hoan hô, được ngưỡng mộ.
Nhờ cầu nguyện, Người mới thấy rõ cần phải ra đi. Nếu thiếu cầu nguyện, Tin Mừng sẽ bị giới hạn
và quanh quẩn ở Ca-phác-na-um mà thôi! Cầu
nguyện đã giúp Chúa Giê-su không bị trói chân tại Ca-phác-na-um, nhưng để “Người
đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ”. Cuộc chiến giữa Chúa Giê-su và quyền lực của
ma quỷ không chỉ thu hẹp tại một địa điểm, nhưng là khắp nơi. Do đó, nhờ cầu nguyện, Chúa Giê-su đã đem
quyền lực của Thiên Chúa đi tiêu diệt ma quỷ và sức mạnh của nó ở mọi nơi.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta thường bận rộn nhiều công việc, nhưng chắc chắn
không bận đến nỗi không thể dành được mỗi ngày ít phút để cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện thì mỗi ngày sống của chúng
ta sẽ khập khiễng như người mất thăng bằng.
Nơi thanh vắng của chúng ta không hẳn chỉ là nhà thờ, nhưng có thể là
trong xe trên đường đi làm, ngồi trên băng ghế một ít phút sau giờ ăn trưa ở sở
làm… Dành chút thì giờ và kiếm một chỗ thuận tiện thực ra không khó khăn, mà
khó khăn là tại chính chúng ta không nhìn nhận sự cần thiết của cầu nguyện.
Một ngày sống, chúng ta phải làm nhiều quyết định, từ nhỏ
nhặt nhất cho đến những quyết định quan trọng, làm sao phải là những quyết định
đúng. Một ngày sống bận rộn của Chúa
Giê-su cũng đầy những quyết định phải làm giống như chúng ta. Nhưng khác với chúng ta là Người đã cầu
nguyện cho được thấu rõ thánh ý Chúa Cha và được đầy tràn Thánh Thần để có thể
quyết định mọi sự theo đường lối của Thiên Chúa. Quyết định ra đi của Chúa Giê-su được nói đến
trong bài Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta ngạc nhiên, nhưng phải là điều giúp
chúng ta hiểu sự cần thiết tuyệt đối của cầu nguyện. Ước mong cầu nguyện sẽ giúp thay đổi thời
khóa biểu và làm cho ngày sống của chúng ta được hài hòa!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi