CHÚA NHẬT LỄ HIỆN
XUỐNG
Được sai đi trong
quyền năng Chúa Thánh Thần
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an
20:19-23)
Chúng ta có thể hình dung khung cảnh Chúa Phục sinh hiện ra
với các môn đệ. Sau khi đã đánh tan đi
mọi sợ hãi và làm cho tâm hồn họ vui mừng để sẵn sàng đón nhận lệnh truyền của
Người, Chúa Giê-su nói với họ: “Như Chúa
Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người tiếp: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Như
thế, rõ ràng là việc sai đi liên kết chặt chẽ với việc nhận lấy Thánh
Thần. Nói cách khác, không thể ra đi thi
hành sứ mệnh nếu không nhận lấy Thánh Thần.
Đó chính là sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay.
Mệnh lệnh “được sai đi” bắt đầu từ chính kinh nghiệm bản
thân của Chúa Giê-su. Đó là một khuôn
mẫu Chúa Cha đã ấn định để áp dụng cho Chúa Giê-su và đến lượt Chúa Giê-su áp
dụng cho các môn đệ Người. Tuy khác nhau
về kẻ được sai đi, nhưng mục đích của việc sai đi thì vẫn là một, nghĩa là để
“tha tội cho ai thì người ấy được tha, cầm giữ ai thì người ấy bị cầm
giữ”. Để dễ hiểu hơn mục đích của việc
sai đi này, chúng ta hãy đọc lại mục đích Chúa Cha xác định khi Người sai Con
Một đến trần gian, là để “ai tin vào Con của Người thì không bị lên án [“được tha”] và kẻ không tin thì bị lên án rồi
[“bị cầm giữ”] (Gio-an 3:18)”. Nói tóm
lại, ý nghĩa của mục đích việc sai đi này là để cứu độ những ai tin vào tình
yêu Thiên Chúa nhập thể.
Vậy trước hết Chúa Cha đã sai Chúa Giê-su đi xuống trần
gian như thế nào? Thưa giản dị, đó là
trong quyền năng và sức mạnh của Thánh Thần.
Qua biến cố Truyền Tin, Chúa Giê-su đã được thụ thai trong lòng Đức
Trinh Nữ Ma-ri-a khi “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối
Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lu-ca 1:35).
Tiếp đến, khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ, Thánh Thần luôn luôn khởi động
và hướng dẫn Chúa Giê-su mọi nơi mọi lúc, khi Người chịu phép rửa của Gio-an
(Mát-thêu 3:16), khi bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, rồi trở về Ga-li-lê và
trong hội đường Na-da-rét (Lu-ca 4:1,14,18), cuối cùng khi trên thập giá Người
“gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Gio-an 19:30). Thánh Thần trở thành nguyên lý hành động của
Chúa Giê-su, dẫn dắt Người suy nghĩ theo tư tưởng của Thiên Chúa (xem Mát-thêu
16:23), nhất là giúp Người luôn trung thành với thánh ý của Chúa Cha. Từ trên thập giá, Chúa Giê-su chỉ có thể
tuyên bố “Thế là đã hoàn tất” (Gio-an 19:30) nhờ Thánh Thần đã đầy tràn tâm hồn
Người trong suốt cuộc đời dương thế.
Bây giờ thì đến lượt chúng ta, các môn đệ Người, được chính
Người sai đi. Cùng một phương thức như
Người đã được Chúa Cha sai đi, nghĩa là cũng phải hoàn toàn tùy thuộc vào quyền
năng và sự dẫn dắt của Thánh Thần. Vẫn
tiếp nối cùng một mục đích, là để bản thân mình được cứu độ và giúp anh chị em
chúng ta cùng được cứu độ. Là để “vui
mừng vì được thấy Chúa” trong hạnh phúc đời đời bên cạnh Chúa Cha.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Phải thú nhận là ý thức “được sai đi” dường như quá mờ nhạt
trong nhiều người chúng ta. Có lẽ chính
vì thế mà chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của quyền năng và sự dẫn dắt
của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống mình.
Nói khác đi, chúng ta sống đời Ki-tô hữu giống như là không có sự hiện
diện của Chúa Thánh Thần vậy! Làm sao
cứu vãn tình trạng nguy hiểm này? Làm
sao làm sống dậy ý thức chúng ta là “đền thờ Chúa Thánh Thần” và cảm nghiệm
được sự dẫn dắt của Người? Chúng ta hãy
nhìn vào sinh hoạt và sự phát triển của Giáo Hội qua bao thế kỷ. Đầy dẫy những chứng tích ghi lại sự hiện diện
và hành động của Người: từ công đồng
Giê-ru-sa-lem cho tới Vatican II, từ những vị giáo hoàng vĩ đại cho tới những
giáo dân khiêm tốn vô danh, từ những thành công cho tới thất bại, thậm chí cả
trong những nhục nhã, đáng tiếc của lịch sử Giáo Hội. Đều là có bàn tay Chúa Thánh Thần cả!
Chúng ta hãy nhìn vào đời sống cá nhân của mình, chắc chắn sẽ nhận ra
những tình huống, những biến cố mang dấu vết Chúa Thánh Thần. Thí dụ một lần chúng ta vượt qua được cơn cám
dỗ trầm trọng, một lần chúng ta có được một quyết định khôn ngoan, một lần
chúng ta đã có thể tha thứ… Rất nhiều cơ hội nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Thánh
Thần hằng ở trong chúng ta!
Lm. Đa-minh
Trần đình Nhi