CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
Chúa tỏ mình ra với mỗi người chúng ta
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
2:1-12)
Có bao giờ bạn đặt vấn đề gọi Lễ hôm nay là Lễ Ba Vua hay
là Lễ Hiển Linh không? Ông bà chúng ta
ngày xưa gọi lễ hôm nay là Lễ Ba Vua là vì quả thực có ba vua đến thờ lạy Chúa
Hài Nhi. Nhưng khi việc canh tân phụng vụ
bắt đầu, chúng ta dùng một từ mới: lễ Hiển
Linh, nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Thực
ra chỉ có Tin Mừng thánh Mát-thêu kể lại việc Chúa tỏ mình ra cho Dân ngoại mà
đại diện là ba nhà đạo sĩ hoặc chiêm tinh từ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi
Giê-su.
Bài Tin Mừng chủ yếu kể lại việc các nhà chiêm tinh đã tra
cứu, đến dọ hỏi tại Giê-ru-sa-lem về Hài Nhi.
Họ coi Hài Nhi mới ra đời là “Đức Vua dân Do-thái”, trong khi tại Giê-ru-sa-em,
nhà vua Ít-ra-en, các thượng tế và kinh sư thì gọi Hài Nhi là “Đấng
Ki-tô”. Khi gặp được Hài Nhi, các nhà
chiêm tinh dâng lên Người những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược, những biểu
tượng nói lên chức phận “Đấng Ki-tô” của Hài Nhi. Không phải giới lãnh đạo Ít-ra-en không biết
Đấng Ki-tô là ai. Họ đã tra cứu kỹ sách
ngôn sứ và hiểu rõ Đấng Ki-tô là “vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en”. Nhưng vấn đề là họ không muốn chấp nhận việc
Thiên Chúa tỏ mình ra là “vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en” của họ mà thôi. Thực là nực cười, cả hai phía đều là việc tra
cứu: các nhà chiêm tinh chỉ căn cứ vào một
vì sao mà tìm hiểu, hỏi han, để cuối cùng gặp được “Đấng Ki-tô” đích thực; còn các nhà lãnh đạo Ít-ra-en dựa vào Kinh
Thánh để tra cứu thì lại không muốn chấp nhận Hài Nhi, trái lại còn tìm cách
tiêu diệt hoặc a tòng cộng tác với nhà vua để tiêu diệt Hài Nhi nữa!
Chúng ta đã cùng với ba nhà chiêm tinh theo ánh sao lạ đi
tìm Hài Nhi Giê-su. Tuy nhiên quan trọng
hơn cả là qua các nhà chiêm tinh này, Thiên Chúa muốn tỏ ra cho chúng ta biết
Hài Nhi là Đấng nào. Thánh Mát-thêu ghi
lại hai hành vi vô cùng ý nghĩa của các nhà chiêm tinh đối với Chúa
Giê-su: “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với
thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái
lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến”. Hành vi bái lạy là hành vi dành riêng cho Thiên
Chúa, Đấng Tạo dựng. “Ngươi phải bái lạy
Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Đệ
nhị luật 6:13; Mát-thêu 4:10). Các nhà
chiêm tinh bái lạy Hài Nhi, nghĩa là họ nhìn nhận Người là Thiên Chúa tối
cao. Tiếp đến, họ dâng tiến Hài Nhi ba lễ
vật thật ý nghĩa: vàng, nhũ hương và mộc
dược. Các giáo phụ thường hiểu ý nghĩa của
vàng biểu tượng cho vương quyền, nhũ hương cho bản thể Thiên Chúa và mộc dược
cho bản thể nhân loại của Chúa Giê-su. Cuộc
Hiển Linh mới này khác hẳn với những cuộc thần hiện trên núi Xi-nai ngày
xưa. Đúng vậy, Hài Nhi chính là Vua và Đấng
Tạo dựng trời đất giờ đây đã làm người phàm để ở lại cùng chúng ta. Lễ vật dâng tiến của các nhà chiêm tinh đã
nói lên tất cả ý nghĩa của Mầu nhiệm Nhập Thể:
Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm con đường, sự thật và sự
sống dạy nhân loại sống như con cái Thiên Chúa;
rồi Người đã chết trên thập giá để chuộc tội cho mọi người.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Thiên Chúa tiếp tục tỏ mình ra cho chúng ta qua Chúa Giê-su
trong lời hứa “Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến ngày tận thế”. Là “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi”, Chúa Giê-su
vẫn tiếp tục hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, trong Kinh Thánh, trong Giáo Hội
và nhất là ở ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta không phải đi xa ngàn dặm như các
nhà chiêm tinh phương Đông mới gặp được Chúa.
Chúng ta có thể gặp Chúa hằng ngày khi rước lễ, viếng Thánh Thể, suy niệm
Kinh Thánh, hoặc trong giờ cầu nguyện mỗi ngày.
Chúng ta cũng gặp gỡ Chúa nơi những người anh chị em, nhất là những người
cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Có lẽ bài học thực tế nhất, đó là chúng ta theo gương các
nhà chiêm tinh: bái lạy Chúa, tức là
nhìn nhận vai trò của Chúa trong cuộc đời chúng ta, và dâng tiến Người lễ vật. Vậy chúng ta có dám mở bảo tráp tâm hồn ra và
dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta có không?
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi