CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Tâm tình của Chúa
Giê-su trong cuộc Thương Khó
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô
14:1 – 15:47)
Chúng ta hầu như đã quen thuộc với những gì diễn tiến trong
cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su, cho nên nhiều khi không biết phải suy niệm
điểm gì. Vậy hôm nay chúng ta thử góp
nhặt một vài tâm tình của Chúa trong biến cố đau thương này, để chiêm ngưỡng sự
khổ nhục Người chịu vì chúng ta. Nói
khác đi, đâu là thái độ của Chúa đứng trước cuộc Thương Khó?
Chịu cuộc Thương Khó có nghĩa là cư xử sao cho đúng với mọi
người, mọi hoàn cảnh, từ nhân loại tới Thiên Chúa Cha, từ người xấu đến người
tốt, từ tòa án đạo cho đến tòa án đời.
Vậy trước hết là tâm tình của Chúa
Giê-su đối với Chúa Cha được biểu lộ thật sống động trong lời cầu nguyện
của Người với Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu.
Không có lời cầu nguyện nào thân mật, đầy tràn tình yêu, thành thực,
khiêm tốn và tin tưởng như lời cầu nguyện này.
Nó là kết tụ của cả một đời cầu nguyện, một đời sống trong yêu thương
trọn vẹn. Không cần phải dài lời, nhưng
nó giống như mũi tên mạnh mẽ xuyên thẳng vào trái tim Chúa Cha. Đó là lời cầu nguyện xem ra không được nhậm
lời, nhưng thực ra đấy không phải là chủ đích Chúa Giê-su nhắm đến ở đây, mà
chỉ là lời tình yêu khẳng định mối tương quan mật thiết Người muốn bày tỏ với
Chúa Cha! Lời cầu nguyện này âm ỉ suốt
cuộc Thương Khó và kết thúc bằng một lời khó hiểu: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài
bỏ rơi con?” Cũng không phải là khó hiểu
nếu chúng ta coi lời nguyện của Chúa Giê-su trong Vườn Cây Dầu là tâm tình Cha
Con, còn lời nguyện trên thập giá là tâm tình của con người với Thiên
Chúa. Chúa Giê-su phải chu toàn sứ mệnh
chịu cuộc Thương Khó vừa là Con Thiên Chúa vừa là con người, thì công cuộc cứu
độ của Người mới có giá trị đích thực!
Tâm tình thứ hai của Chúa Giê-su là đối với các môn đệ. Bài Tin
Mừng cho chúng ta cảm tưởng như Chúa Giê-su là chủ gia đình, đích thân chuẩn bị
mọi sự cho các môn đệ cùng Người ăn mừng lễ Vượt Qua. Người cắt đặt các ông làm việc nọ việc
kia. Người muốn có một bữa tiệc nói lên
tình yêu, tình thầy trò, và mọi người có thể bày tỏ cõi lòng. Người tỏ ra tình yêu đặc biệt đối với những
môn đệ phản bội: Giu-đa và Phê-rô. Với hai người này, Chúa có cùng một lời cảnh
cáo và kêu gọi. Trong Vườn Cây Dầu, Chúa
Giê-su vẫn không nặng lời, dù ba môn đệ thân tín bỏ mặc Người trong cơn hấp hối
cầu nguyện với Chúa Cha. Thực là một
tình yêu trung thành, chấp nhận cả những yếu đuối của những người mình yêu
thương!
Chúng ta không thể bỏ qua những tâm tình của Chúa Giê-su đối với kẻ thù. Trong cuộc Thương Khó, kẻ thù của Chúa Giê-su
thật đông đảo và hùng hậu. Tất cả chỉ là
để đối phó với “Người Tôi Trung của Thiên Chúa”, với “con chiên bị đem đi sát
tế”. Đối chất với các thượng tế, kinh
sư, những kẻ cáo gian và cả đến kẻ đại diện cho luật pháp xã hội là Phi-la-tô,
Chúa Giê-su không nhiều lời. Người chỉ
trả lời ngắn gọn khi cần, ngoài ra là im lặng, một thứ im lặng đầy ý
nghĩa. Người không oán trách những kẻ
hành hạ thân xác và tinh thần Người. Kết
thúc những tâm tình đối với kẻ thù được tóm lại trong hai tiếng: tha thứ.
Tất cả những tâm tình của Chúa Giê-su trong cuộc Thương Khó
đã chứng minh cho một chân lý mà viên đại đội trưởng Rô-ma đã tuyên xưng khi
ông ta nhìn lên Chúa chết trên thập giá:
“Quả thật, người này là Con Thiên
Chúa!”
Sống sứ điệp Tin Mừng
Dĩ nhiên chúng ta có thể khám phá nhiều tâm tình khác của
Chúa Giê-su trong cuộc Thương Khó của Người, nhưng chúng ta cần trả lời thành
thực câu hỏi: Vậy đâu là những tâm tình
của Chúa Giê-su đối với tôi khi Người
trải qua cuộc Thương Khó? Người đối xử
với tôi thế nào vì tôi là môn đệ Người?
Vì tôi là một kẻ tội lỗi, là kẻ thù của Người? Tôi có nhận ra được tình yêu đặc biệt Người
dành cho tôi, khi Người chịu cáo gian, đánh đập, vác thập giá, sỉ nhục và cuối
cùng chết quằn quại trên thập giá không? Đề tài suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa thật
phong phú! Mong chúng ta hết thảy được
kết hiệp với Người.
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi