CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG
NIÊN
Thánh Thể biểu lộ
tình yêu Thiên Chúa
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
Lắng nghe
sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô 14:12-16,22-26)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô kể lại việc Chúa
Giê-su chuẩn bị cho bữa tiệc mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ. Chúa đã sắp đặt nơi chốn và những thứ cần
thiết qua trung gian của một người bạn thân.
Người đàn ông mang vò nước là tín hiệu dẫn hai môn đệ tới địa điểm. Khi đến nơi, chủ nhà chỉ cho họ căn phòng “đã
được chuẩn bị sẵn sàng”. Rồi khi lập Bí
tích Thánh Thể, Chúa phán: “Đây là mình
Thầy… đây là máu Thầy”. Động lực nào đã
khiến Chúa Giê-su làm và phán những điều ấy?
Câu trả lời hẳn là ý nghĩa đích thực của Bí tích Thánh Thể mà Phụng vụ
Lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm.
Có lẽ chúng ta ít khi để ý tới việc Chúa chuẩn bị gần để
mừng lễ Vượt Qua. Đây không phải là mừng
lễ Vượt Qua như mọi năm, nhưng là lễ Vượt Qua của bản thân Chúa Giê-su, qua
cuộc Thương Khó để tiến tới Phục Sinh, qua đau khổ và đổ hết máu ra để chiến
thắng tội lỗi và sự chết. Nhưng quan
trọng hơn cả, mừng lễ Vượt Qua lần này là để Người “ở lại” với nhân loại cho
đến tận thế một cách nhiệm mầu, tức là Bí tích Thánh Thể. Vì tầm quan trọng ấy, Chúa Giê-su đã bí mật
và đích thân sắp xếp, chuẩn bị cho giờ phút trọng đại thiết lập phép Thánh Thể.
Chúa Giê-su muốn ở lại với tất cả con người của mình, với
chính thân thể và máu của Người. Cho nên
sự hiện diện của Người không phải là hiện diện tượng trưng bằng tấm bánh hay
chén rượu, mà là sự hiện diện thực sự và theo bản thể, bản thể Thiên Chúa và
bản thể nhân loại của Người. Người ở lại
giữa chúng ta như một giao ước, không phải giao ước bằng bia đá hay giấy tờ , mà là giao ước bằng thân thể bị trao
nộp vì chúng ta và bằng máu đổ ra vì muôn người. Do đó, Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể là
để “làm trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi
người ta đã phạm” (Do-thái 9:15). Chúa
Giê-su hiện diện qua Bí tích Thánh Thể là để tiếp tục yêu thương và cứu độ
chúng ta. Có thể chúng ta ít khi nghĩ
đến chiều kích cứu độ của Bí tích Thánh Thể, nhưng Chúa Giê-su đã nói rõ ràng
về mục đích của Mình Chúa bị trao nộp và Máu Người được đổ ra là để cứu độ
chúng ta. Việc này nhắc nhớ chúng ta suy
nghĩ và ngưỡng mộ tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Con Một đến để cứu
chúng ta. Thư Do-thái cũng nêu lên sự
cộng tác của Chúa Thánh Thần trong công cuộc cứu độ này: “Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô
đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa” (9:14). Bí tích Thánh Thể không lặng lẽ như chúng ta
thấy qua hình ảnh ngọn đèn nhà tạm leo lét đâu, nhưng là hình ảnh diễn tả một
tình yêu sôi sục của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng muốn thực sự ở lại và tiếp tục
cứu độ chúng ta.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta đã thấy Chúa Giê-su rất mong muốn có một cuộc “ở
lại” hạnh phúc với chúng ta, nên Người đã cẩn thận chuẩn bị lập Bí tích Thánh
Thể như thế nào. Chúng ta đã chứng kiến
tình yêu cứu độ của Chúa Cha dành cho chúng ta qua cuộc đời rao giảng và hy sinh
mạng sống của Con Một là Chúa Giê-su.
Chúng ta cũng cảm nghiệm tình yêu thánh hóa của Chúa Thánh Thần qua sự
trưởng thành của Giáo Hội và đời sống đức tin lớn lên trong tâm hồn chúng
ta. Tất cả những cách biểu lộ tình yêu
này được thu gọn trong một dấu chỉ cuối cùng, đó là Bí tích Thánh Thể. Vậy chúng ta phải làm gì để đáp lại tình yêu
lớn lao ấy?
Khi Chúa trao cho các môn đệ bánh là chính Mình Chúa, các
ông đã “cầm lấy và ăn”. Khi Người trao
cho họ chén rượu là Máu Người, thì “tất cả đều uống chén này”. Họ làm như thế để được “ở lại” với Chúa, để
tình yêu biến đổi họ và để được Người cứu độ.
Nếu Bí tích Thánh Thể không biến đổi chúng ta và không tác động chúng
ta, đó là tại chúng ta vô cảm, không đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, là tại
chúng ta chỉ cầm lấy mà ăn và nhận lấy mà uống một cách vô ý thức mỗi khi lên
rước lễ. Cái bệnh vô ý thức này dễ nhận
thấy lắm, nhất là qua cung cách khi lên nhận Mình Máu Chúa và cám ơn Người đã
ngự vào lòng chúng ta, mặc dù chúng ta không xứng đáng!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi