HẠT LÚA MÌ
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, năm B
Ga 12, 20-33
Ở Việt
Đức Giêsu đã trả lời
với Anrê và Philipphê khi có một số người nhờ các tông đồ hỏi Chúa Giêsu, Ngài
trả lời :” Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu
hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;còn nếu
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác “ ( Ga 12,23-24 ). Đây là lời khẳng
định của Chúa Giêsu, vì hạt lúa tức thân xác của Chúa không chết đi theo ý định
của Thiên Chúa Cha, nhân loại sẽ không được cứu độ. Tự chết vì người khác không
phải là điều dễ chấp nhận bởi vì con người ít quảng đại và thường bo bo giữ
những gì mình đã có. Chúa Giêsu nếu không chấp nhận hy sinh, nếu Ngài không
chết đi, nhân loại vẫn còn nguyện trong u tối, trong tội lỗi. Thật vậy, Chúa
nói :” Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình
ở đời này, thì sẽ giữ được cho sự sống đời đời “ ( Ga 12, 25 ). Chúa đành mất
mạng sống mình vì thế gian, vì loài người, Ngài đem lại hạnh phúc cho mọi
người. Con người chúng ta cũng vậy, dường như khi mình bám víu lấy của cải,
danh vọng, vật chất, tiền tài, họ cảm thấy bơ vơ trơ trọi vì họ chỉ dành riêng
cho chính bản thân mình mà thôi. Con
người chỉ có thể được triển nở, hạnh phúc khi họ đi ra khỏi cái vỏ ốc ích kỷ và
ra khỏi những bận tâm tính toán để chỉ làm lợi cho mình, hầu sống cho tha nhân
và Thiên Chúa.
Con người chỉ có thể an
bình khi sống xả kỷ và quảng đại, hy sinh cho người khác. Con người chỉ có thế
bình an khi sống hy sinh, quên mình, từ bỏ đón lấy cái chết như hạt lúa mì vùi
sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, những quên mình, hy sinh, từ bỏ, quảng đại lại
làm cho chính Đức Giêsu xao xuyến, dao động :” Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến !
Thầy biết nói gì đây ? Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này
mà con đã đến. Lạy Cha xin tôn vinh danh Cha “ ( Ga 12, 27-28 ). Vâng, Chúa
Giêsu cũng bị giằng co giữa những thử thách, những mất mát, thua thiệt ở đời
này, tuy nhiên Chúa Giêsu đã vượt thắng và luôn hy sinh, hiến mình vì mọi
người. Cuộc đời con người chúng ta cũng thế, hy sinh, từ bỏ là những cố gắng
phải vượt thắng, nhưng khi đã tỉnh thức, cầu nguyện và cố gắng, con người sẽ
cảm thấy chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, lúc mất là lúc được lại.
Người Kitô hữu luôn ý
thức rằng chết là được sống. Bởi vì chính trong giờ phút quyết liệt Chúa Giêsu
đã chiến thắng và Ngài đã tiêu diệt sự chết. Các thánh tử đạo đã minh chứng cái
mất, cái được. Cái chết của Cha Maria Kolbê và của nhiều thánh tử đạo đã nói
lên lời yêu thương Thiên Chúa, yêu thương con người và tôn vinh Thiên Chúa.
Trong sự chết và sống lại
của Chúa Giêsu chúng ta hiểu được sự quan phòng của Thiên Chúa Cha. Cái chết
của Con Thiên Chúa dẫn đến sự sống của Người, và sự chết của Người cũng dẫn tới
sự sống lại của chúng ta.
Chúa Giêsu qua cái chết
của Ngài trên thập giá đã trổ nụ, đơm hoa dồi dào. Người Kitô hữu qua cái chết
lành, qua cái chết vâng phục Chúa Cha cũng tỏa hương thơm thiên đàng.
Chúa Giêsu đã nói :” Ai
ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ sống đời đời và Ta sẽ cho chúng sống lại trong
ngày sau hết “ Và chúng ta tin rằng :”
Phần Tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên
với Tôi “ ( Ga 12, 32 ).
Lạy Chúa, vì yêu thương
nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình; xin ban ơn trợ giúp, để
chúng con biết noi gương Người tận tình yêu thương mọi anh em.Người là Thiên
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn
thuở muôn đời. Amen .( Lời nguyện nhập lễ, lễ chúa nhật V Mùa Chay ).
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Hạt lúa mì ám chỉ gì
?
2.Nâng lên cao nghĩa
là gì ?
3.Hy sinh, từ bỏ,
quang đại có cần không ?
4.Tại sao cái chết
của Chúa Giêsu lại trổ hoa kết trái dồi dào ?
5.Chúng ta tin vào
Chúa, cái chết của chúng ta sẽ như thế nào ?