Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh B
Bữa Tiệc Giao Ước
(Xh 12,1-8.11-14; 1C 11,23-26; Yn 13,1-15)
Phúc Âm: Yn 13, 1-15
"Ngài yêu thương họ đến cùng".
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến
giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ
thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn
tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người
biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên
Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt
lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt
lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy
Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm
bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời
nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa
chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa:
"Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa".
Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các
con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người
nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".
Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo
lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con
có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là
Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà
còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã
làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các
con".
Suy Niệm: Bữa Tiệc Giao Ước
Thứ Năm Tuần Thánh B
Xh 12,1-8.11-14; 1C 11,23-26; Yn 13,1-15
Phụng vụ chiều thứ Năm Tuần Thánh vẽ lại trước
mắt chúng ta quang cảnh bữa tiệc ly, lúc mà Chúa Yêsu thết đãi các môn đệ bữa
tiệc Giao ước mới trong khuôn khổ bữa tiệc Vượt qua của truyền thống Dothái.
Bầu khí Phụng vụ hôm nay, cũng như cả Tuần Thánh này, mang một vẻ trang trọng,
bi thống, phản ảnh phần nào bầu khí bi thống, trầm trọng vào những ngày cuối
cùng trong cuộc đời dương thế của Chúa Yêsu. Lúc ấy cả thành Yêrusalem xôn xao,
náo nhiệt, đón mừng ngày lễ lớn nhất của niên lịch Phụng vụ. Từng đoàn người
hành hương, gốc Dothái cũng như Hylạp, tuôn về thành Thánh (Yn 11,55-57;
12,20). Giới lãnh đạo tìm kế ám hại Chúa Yêsu (Yn 11,57) trong lúc phần đông
dân chúng lại ngưỡng mộ Người và đã dành cho Người một cuộc tiếp đón hết sức
nồng nhiệt (Yn 12,12-19). Bầu khí căng thẳng kịch liệt... chắc chắn sẽ xảy ra
một biến cố quan trọng gì đây.
Phía Ðức Yêsu: Người biết rõ giờ Người đã điểm
(Yn 12,23; 13,1) và Người đi vào giờ định mệnh ấy với tất cả ý thức sáng suốt
và quả cảm. Người biết: Người sẽ chết. Nhưng là một cái chết vô cùng hệ trọng:
một cái chết tự nguyện để tuân hành thánh ý Chúa Cha; một cái chết vô tội để
chuộc tội cho cả loài người. Những hành động Người sắp làm sẽ đánh dấu khúc
quẹo định đoạt của lịch sử cứu độ: Người hoàn tất những gì Thiên Chúa đã bắt
đầu với dân Dothái trong quá khứ và khai mạc một kỷ nguyên cho tương lai nhân
loại: kỷ nguyên Giao ước mới và vĩnh viễn. Ta phải suy niệm về ý nghĩa bữa tiệc
Giao ước trong bối cảnh ấy.
I. Bữa Tiệc Vượt Qua Của Người Do Thái
Chúa Yêsu là một người Dothái. Ðã bao lần Người
cử hành lễ Vượt qua với gia đình và đồng bào của Người. Nay là lần cuối cùng
(Lc 22,15-16). Người ăn bữa tiệc cổ truyền tưởng niệm cuộc giải phóng dân tộc
Người khỏi ách nô lệ Aicập. Biến cố chính trị xã hội ấy đã xảy ra 13 thế kỷ
trước đó và hàm chứa những ý nghĩa tôn giáo, mà truyền thống tiên tri và tư tế
đã dần dà khai triển thành một nền thần học linh động, bén rễ sâu xa trong đời
sống phụng vụ và xã hội của mọi tầng lớp quần chúng. Cuộc giải phóng ấy là cơ
hội cho dân Dothái cảm nghiệm hồng ân của vị thần linh toàn năng duy nhất đã
thương cứu vớt, quy tụ, hướng dẫn và thanh luyện họ để lập giao ước ân tình với
họ. Người là Thiên Chúa sống động đã chứng tỏ sự hiện diện của mình qua những
hành vi lịch sử.
Ý Nghĩa Nguyên Thủy Của Lễ Vượt Qua: (Xh 12,1-8.11-14). Từ
ban đầu việc cử hành lễ Vượt qua hằng năm vào mùa Xuân gồm nghi thức sát tế
chiên con, lấy máu bôi lên cửa làm dấu hiệu cho Thiên Chúa thấy mà bỏ qua,
không giết hại các trưởng nam Dothái, khi Người đi qua đất Aicập để trừng phạt
những kẻ áp bức Dân Người. Bởi đó dân Dothái đáng được gọi là "Trưởng tử
của Yavê" vì đã được Người để cho sống và đánh đổi với các trưởng tử
Aicập. Nhưng phần trọng tâm của cuộc lễ chính là bữa tiệc hiệp thông giữa các
thành phần Dân Chúa. Hành động cứu thoát của Thiên Chúa đã khai sinh ra một dân
tộc tự do, thì bữa tiệc hằng năm tưởng niệm cuộc Vượt qua ấy nhằm tạo lại và
củng cố ý thức cộng đoàn dân tộc. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người Dothái biểu
dương tình đoàn kết liên đới với nhau và sự hiệp thông với vị Thiên Chúa cứu độ
họ. Số người dự tiệc phải đạt tới một mức tối thiểu nào đó - thường là một nhóm
từ 10 đến 12 người -, không phải chỉ để ăn cho hết một con chiên nướng, nhưng
còn để nói lên tính cách tập thể của ơn cứu độ. Khung cảnh bình thường là gia
đình, và chính gia trưởng chủ tọa bữa tiệc. Ðể cho đủ túc số, gia trưởng phải
mời những người đồng đạo trong thôn xóm tới để chia sẻ bữa tiệc tưởng niệm hồng
ân nhưng không ấy của Thiên Chúa.
Cuộc giải phóng ra khỏi Aicập xảy ra một cách
vội vã trong một bầu khí căng thẳng: Dân phải cảnh giác, phải hành động nhanh
chóng và ở trong tư thế sẵn sàng lên đường để được cứu thoát. Chính Thiên Chúa
cũng đã canh thức để kịp thời đến tiếp cứu Dân mình. Là những du mục và lữ
khác, họ phải dùng bánh không men, ăn lễ Vượt qua, vì họ không có đủ giờ để cho
men dậy, và nhất là vì thứ bánh ấy tượng trưng cho tâm hồn trong sạch, thanh
thoát, không dính bén, không sa lầy trong kiếp sống nô lệ. Rau diếp đắng nhắc
lại khía cạnh chua xót của kiếp vong nô của người Dothái ghi nhớ hồng ân cứu
độ, và tăng cường cho ý nghĩa thanh luyện tâm hồn để họ xứng đáng đón nhận
những hồng ân khác của Người.
Thật vậy, bữa tiệc Vượt qua của truyền thống
Dothái hiện đại hóa hành động cứu độ của Thiên Chúa đã khai sáng ra họ thành
một dân tộc tự do và bữa tiệc ấy cũng mở ra một viễn tượng tương lai cho họ: họ
hy vọng, chờ đợi những hành động lớn lao của Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn họ,
như sau khi họ đã lên đường xuất hành, Người còn ra tay giúp họ vượt qua Biển
Ðỏ, thoát khỏi tầm tay kẻ thù.
Ý Nghĩa Nới Rộng Của Lễ Vượt Qua: Qua các thời đại, Bữa
tiệc Vượt qua vẫn là một nghi lễ tưởng niệm: máu chiên sát tế bôi lên cửa nhà
tư nhân - hoặc sau này rưới lên bàn thờ trong Ðền thánh - là dấu hiệu nhắc
Thiên Chúa nhớ lại lòng thương của Người, để Người tiếp tục cứu độ Dân, cũng
như cầu vồng là dấu hiệu nhắc Người nhớ lại giao ước đã ban cho Noe (Kn 9,16-17),
nghi thức cắt bì là dấu hiệu nhắc lại Giao ước với Abraham (Kn 17,11) và ngày
hưu lễ Sabbat là dấu hiệu của Giao ước Sinai (Ez 20,12). Các dấu hiệu ấy cũng
nhắc nhở dân nhớ lại các hồng ân họ đã nhận được, để cảm tạ, ngợi khen Thiên
Chúa và để tuân giữ các điều lệ của giao ước một cách trung thành.
Các suy tư thần học qua các thế hệ, nhất là các
thế hệ hậu lưu vong từ thế kỷ thứ 6, đã ghép thêm vào lễ Vượt qua những ý nghĩa
khác nữa. Ngay ý nghĩa giải phóng cũng đặt thêm chiều rộng và chiều sâu; một
tiên tri Ezêkiel đã không ngần ngại đồng hóa Aicập với đất tội lỗi, và như thế
giải thoát khỏi Aicập có nghĩa là giải thoát khỏi ách nô lệ (Ez 20,7-9). Cuộc
giải phóng khỏi Aicập cũng được xem như là một cuộc tạo dựng, vì Thiên Chúa đã
khai sáng ra một dân tộc tự do. Lễ Vượt qua mà người Dothái cử hành hàng năm
nhằm hiện-đại-hóa cuộc sáng tạo ấy đối với tập thể dân Chúa và đối với từng cá
nhân, khi họ xác tín rằng Thiên Chúa sẽ tái tạo tim cho họ (Tv 51,12; Ez
36,26-27).
Chính cái kinh nghiệm thiết thân ấy về hành
động "cứu độ-sáng tạo" của Thiên Chúa đã giúp dân Dothái đón nhận và
hiểu được những ý tưởng về việc tạo thiên lập địa. Thật vậy, xét về thứ tự thời
gian, họ đã được cảm nghiệm khía cạnh cứu thế trước khi ý thức về khía cạnh tạo
hóa của mầu nhiệm Ðức Yavê. Và khi suy niệm về hoạt động sáng tạo của Người, họ
có một cái nhìn rộng lớn bao trùm cả nguồn gốc lẫn cánh chung, cả quá khứ lẫn
tương lai, vì theo họ, Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa từ nguyên thủy cho đến chung
tận, và Người không ngừng hoạt động để thiết lập vương quyền của Người khắp
hoàn vũ và trên mọi tâm hồn. Còn máu chiên sát tế của lễ Vượt qua thì làm cho
họ liên tưởng tới ý định của tổ phụ Abraham tế con một yêu dấu của mình (Kn
22). Hình ảnh Isaac cam lòng chịu chết có một cái gì giống như con chiên hy
sinh của lễ Vượt qua. Và khuôn mặt của Abraham trong thời khai nguyên lịch sử
cứu độ cũng như khuôn mặt của Môsê trong cuộc xuất hành hướng về Ðất Hứa luôn
gợi lại Giao Ước của Yavê ban cho Dân Người.
Tóm lại: Bữa tiệc Vượt qua của người Dothái mà
Chúa Yêsu ăn lần cuối cùng với các môn đệ tại Yêrusalem năm 30 mang tất cả các
ý nghĩa ấy, đó là: tưởng niệm và hiện-đại-hóa cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ
Aicập và ách nô lệ tội lỗi; tưởng niệm và hiện-đại-hóa hành động cứu độ, sáng
tạo ra Dân Chúa và sáng tạo ra tâm hồn mới cho mọi người; tưởng niệm và
hiện-đại-hóa Giao Ước tình yêu Thiên Chúa ban cho dân Người đã tuyển chọn. Bữa
tiệc Vượt qua còn mang thêm một nguyện ước; cho Nước Trời trị đến. Chính Chúa
Yêsu đã làm chứng cho điều ấy lúc Người nói với các môn đệ:
"Ta sẽ không còn ăn lễ Vượt qua này nữa,
cho đến khi nó sẽ hoàn tất trong Nước Trời" (Lc 22,16).
Chặng đầu của tiến trình hoàn thành ấy là cái
chết của Chúa Yêsu, mà bữa tiệc Thánh Thể là nghi lễ tưởng niệm; còn chặng cuối
cùng sẽ là bữa tiệc Thiên quốc mà các thánh sẽ cùng ăn với Chúa Yêsu Phục sinh
nơi Trời mới và Ðất mới.
II. Bữa Tiệc Giao Ước Mới Và Vĩnh Viễn
Lần cuối cùng, Chúa Yêsu ăn Bữa tiệc Vượt qua
theo truyền thống Dothái với các môn đệ. Nhưng trước và sau bữa tiệc ấy, Người
thết đãi họ thêm một món ăn và một món uống làm thành Bữa Tiệc Thánh Thể ám chỉ
cuộc Vượt qua của Người. Chính Người không ăn bữa tiệc phụ trội ấy, vì Người
vừa là chủ đãi tiệc vừa là của ăn đem ra thết đãi thực khách; Người vừa là tư
tế vừa là của lễ. Trong bữa tiệc Vượt qua truyền thống Dothái, người gia trưởng
chủ tọa cuộc lễ, nhưng ông không phải là của lễ. Cả cộng đoàn cùng làm hành
động tế tự ấy, vì tất cả đều tham dự vào chức vụ tư tế phổ quát của dân được
Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến. Trái lại khi thiết lập bí tích Thánh Thể,
Chúa Yêsu hành động với tư cách tư tế thượng phẩm, một tư tế thượng phẩm độc
đáo, vì Người tự hiến tế mình như của lễ để làm lương thực cho các môn đệ trong
bữa tiệc hiệp thông của Giao ước mới. Người là tư tế, nhưng là tư tế của Giao
ước mới.
Tấm bánh miến được Người đồng hóa với Thân Thể
Người - Thân Thể sắp bị phó nộp chịu chết cho mọi người (1C 11,24; Lc 22,19).
Chén rượu nho được Người đồng hóa với Máu Người
- Máu sắp đổ ra để xóa tội trần gian (Mt 26,28).
Tấm bánh Thánh Thể ấy quả thật là của ăn thiêng
liêng nuôi sống tâm hồn, vì Chúa Yêsu chính là "Sự Thật và Sự Sống"
(Yn 14,6); Người là hiện thân của Mạc khải (Hr 1,2), của Lề luật; Người là Lời
của Thiên Chúa (Yn 1,1), Lời mang sự sống (Yn 1,2), đúng như trong truyền thống
Dothái tấm bánh tượng trưng cho Sách Thánh, chứa đựng Lời Chúa và Lề luật. Tấm
bánh ấy là do hạt lúa miến đã chết đi dưới lòng đất để làm xuất hiện những hạt
lúa miến chắc nịch khác (Yn 14,24), cũng bị nghiền nát đi mà kết tinh thành.
Tấm bánh ấy lại bị bẻ ra trước khi được trao ban cho các môn đệ ăn. Thân Mình
Chúa Yêsu cũng chỉ trở nên của ăn thiêng liêng khi đã bị đập nát và bẻ gãy trên
Thập giá, bị chôn vùi dưới lòng đất để phục sinh với sức sống mới của Thần Khí.
Ăn Bánh Thánh Thể là đón nhận lấy Thần Khí tác sinh của Ðức Kitô Phục sinh.
Chén rượu nho đồng hóa với Máu Chúa Yêsu được
gọi là "Máu Giao Ước" (Mc 14,24; Mt 26,28), "Chén Giao Ước Mới
được ký kết trong Máu Người" (1C 11,25; Lc 22,20). Khi chia sẻ Chén Thánh
ấy, các môn đệ được kéo vào trong Giao Ước Mới, nghĩa là được giao hòa với Chúa
Cha qua sự môi giới của Chúa Yêsu, giống như dân Dothái ngày xưa, khi được Môsê
rảy máu chiên sát tế, đã được giao hòa với Ðức Yavê qua sự môi giới của Môsê
trong Giao ước Sinai (Xh 24,8). Trong cả hai cuộc ký kết Giao ước, máu là máu
của một tế vật bị giết chết để niêm ấn các điều lệ chứa trong Giao ước. Máu
chiên xưa đã đóng ấn chính thức vào bảng Thập giới của Giao ước Sinai. Nay Máu
Chúa Yêsu đóng ấn vĩnh viễn vào Giới răn mới Người trối lại cho các môn đệ:
"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con". (Yn
13,34). Máu Giao ước mới là Máu Con Thiên Chúa, nên có giá trị cứu độ muôn đời,
vì thế lá thư gửi các tín hữu Dothái đã gọi đó là "Giao ước vĩnh
viễn" (Hr 13,20).
Khi ra lệnh cho các môn đệ "hãy làm việc
này mà nhớ đến Ta" (1C 11,24-25; Lc 22,19), Chúa Yêsu muốn rằng cộng đoàn
Kitô hữu phải cử hành bữa tiệc Giao ước mới và vĩnh viễn ấy để tưởng niệm cuộc
Vượt qua của Người: Người vượt qua cái chết để Phục sinh và về với Chúa Cha (Yn
13,1). Qua cái chết tự nguyện và vô tội để đền tội và chết thay cho ta, Người
tháo gỡ khỏi ta dây tròng ràng buộc của tội và giải thoát ta khỏi cái chết vĩnh
cửu là hậu quả của tội. Khi ta tin vào Người và để cho Người giải hòa ta với
Chúa Cha, thì ta được dẫn vào cõi trường sinh bằng cách tham dự vào cuộc Phục
sinh của Người. Bữa tiệc Thánh Thể nhằm mục đích tưởng niệm và hiện-đại-hóa
cuộc Vượt qua của Chúa Yêsu. Bởi thế dự tiệc Thánh Thể là thông phần vào mầu
nhiệm Vượt qua của Người.
Tấm Bánh - Mình Người và Chén Rượu - Máu Người,
quả thật chứa sự sống thần linh. Người phải là Con Thiên Chúa và Chúa Tể mới
nói được những lời hiệu nghiệm đầy sức sáng tạo, như khi "Thiên Chúa phán,
mọi loài liền có; lệnh Người truyền ra, mọi sự được dựng nên" (Tv 33,9).
Lời Chúa Yêsu là những lời sáng tạo, có khả năng làm cho Bánh thành Thịt và
Rượu thành Máu Thánh Người. Và lời mời gọi các tông đồ uống Máu Người cũng
chứng tỏ uy quyền thần linh của Người. Chính Thánh Kinh đã cấm người ta uống
máu, vì máu mang sự sống, và như thế máu thuộc phạm vi độc quyền của Thiên
Chúa. Nay Chúa Yêsu muốn ban cho các môn đệ chính sự sống thần linh chứa đựng
trong Máu Người đổ ra trên Thập giá, khi vượt qua cái chết để phục sinh, về với
Chúa Cha.
Mệnh lệnh cử hành nghi lễ tưởng niệm còn hàm
chứa ý định của Chúa Yêsu muốn tấn phong chức tư tế thừa tác của chế độ Tân Ước
cho các Tông đồ, và ban cho các ngài năng quyền công bố những lời nói hiệu
nghiệm làm nên bí tích Thánh Thể cũng như tẩy xóa được tội khiên (Mt 18,18; Yn
20,23). Chúa Kitô là tư tế thượng phẩm theo kiểu Melkisêđê (Kn 14,18; Tv
110,4). Truyền thống Dothái như Thánh vịnh 110 phản ảnh lại, đã liên kết khuôn
mặt Ðấng Thiên Sai với phẩm hàm tư tế của Melkisêđê. Chính Chúa Yêsu đã áp dụng
Thánh vịnh đó cho mình (Mt 22,44; 26,64) và thư gửu các tín hữu Dothái đã hiểu
đúng ý hướng ấy khi khai triển chủ đề thần học về chức tư tế tối cao và vĩnh
cửu của Chúa Cứu thế (Hr 5;7;8;9). Khi lấy bánh miến và rượu nho lập phép Thánh
Thể, Người ý thức rằng mình đang làm một hành vi tư tế, như Melkisêđê ngày xưa
đã đem bánh miến và rượu nho tặng cho Abraham, kèm với những lời chúc lành do
một tư tế của Ðấng Tối Cao (Kn 14,18-19). Hành vi dâng hiến cũng như tặng phẩm
của Chúa Yêsu mang một ý nghĩa và hiệu năng vượt xa hành vi và tặng vật của
Melkisêđê vì Người là tư tế tối cao của Giao ước mới và vĩnh viễn, và bánh miến
rượu nho Người ban tặng đã được quyền năng thần linh của Người biến thành Thịt
và Máu Người. Khác với Melkisêđê, Người vừa là tư tế vừa là của lễ tế hiến để
"xóa tội trần gian" (Mt 26,28; Yn 1,29) và để làm lương thực đem sự
sống vĩnh cửu cho loài người (Yn 6,54).
III. Bữa Tiệc Thánh Thể Của Ta Hôm Nay
Bữa tiệc Giao ước mới do Chúa Yêsu thết đãi các
môn đệ, gắn liền với bữa tiệc vượt qua của truyền thống Dothái. Do đó bữa tiệc
Thánh Thể của ta hôm nay cũng mang tất cả mọi ý nghĩa của bữa tiệc Giao ước cũ.
Lễ Vượt qua của truyền thống Dothái nhận được sự viên mãn trong cuộc Vượt qua
của Chúa Kitô. Chính Người, trong hành động chết và sống lại, là hiện thân của
Giao ước mới và vĩnh viễn. Mầu nhiệm Vượt qua biểu lộ bản chất và định hướng
đời sống của Người: Người hiện hữu cho Chúa Cha và cho loài người. Người sinh
ra, hoạt động, rồi chết và sống lại, trở về cùng Chúa Cha: trong tất cả moị sự,
Người tuân hành thánh ý Chúa Cha và tìm vinh danh cho Cha, và Người đến để phục
vụ mọi người bằng cách chết thay và chuộc tội cho ta, giải hòa ta lại với Chúa
Cha và lấy Thịt Máu mình nuôi sống ta. Ðến cả khi phục sinh, Người cũng đã sống
lại vì ta. Ðời sống của Người được dệt thành bởi những quan hệ phục vụ, hướng
về kẻ khác. Người có đó, là để cho kẻ khác "ăn" Người đi. Bí tích
Thánh Thể, cũng như cử chỉ rửa chân cho các môn đệ (Yn 13,1-15) chứng minh chân
lý ấy.
Do đó, mỗi lúc cử hành bí tích Thánh Thể, chúng
ta tưởng niệm và hiện-đại-hóa cái chết và cuộc Phục sinh của Ðức Kitô cho ta,
để chuyển ơn cứu độ chảy theo dòng Máu và Nước từ trái tim bị đâm thủng của
Người vào lòng ta. Ơn Thánh chảy vào lòng ta, thì Nước Trời cũng đang đến với
ta, và qua ta, đến với thế giới. Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta tuyên xưng
cái chết cứu độ và cuộc Phục sinh đầy sức sáng tạo của Chúa Kitô trong năng lực
Chúa Thánh Thần, cho tới khi Người lại đến để hoàn thành Nước Trời bằng cách
siêu thăng và biến dạng thế giới này và dâng tất cả lịch sử loài người cho Chúa
Cha.
Bí tích Thánh Thể, vì thế, là bí tích của những
người hành hương đang xây dựng Nước Trời giữa lòng thế giới. Sự đóng góp của
người Kitô hữu cho lịch sử loài người luôn mang ấn tín của mầu nhiệm Vượt qua:
hành động của họ được đánh dấu bởi sự thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Thánh
Tẩy; nghị lực của họ được củng cố bởi sức mạnh Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm
sức; đời sống của họ được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Kitô qua bí tích
Thánh Thể. Họ xây dựng thế giới, nhưng là một thế giới như con đường đi, chứ
không phải cái gì như một thành trì cố định. Trong ý nhắm "Vượt qua"
và tinh thần hành hương ấy, họ lãnh nhận Thánh Thể như của ăn đàng. Ý nghĩa đó
được tượng trưng bởi cử chỉ của người tín hữu tiến lên bàn thờ, đứng rước lễ
trong tư thế sẵn sàng ra đi, như người Dothái ngày xưa đứng ăn lễ Vượt qua, với
bị gậy sắp sẵn, để lên đường Xuất hành (Xh 12,11).
Bí tích Thánh Thể, muốn lôi kéo đời sống nhân
loại vào trong chuyển động của cuộc hành hương vĩ đại về Trời mới Ðất mới, và
không hề hàm ý khước từ một giá trị trần thế nào, trái lại đón nhận và thánh
hiến tất cả mọi thực tại, kể cả vật chất mà bánh miến, rượu nho là những mẫu
tượng trưng. Bí tích Thánh Thể kết tụ mọi lao nhọc, mọi thất bại, mọi thành
công của loài người để sát nhập chúng vào mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa
Kitô, và biến chúng thành lời kinh tạ ơn vô tận dâng lên Chúa Cha. Mọi người dự
tiệc Thánh Thể đều đi vào cuộc Vượt qua của mình, không phải một cách đơn độc,
nhưng với cộng đoàn Giáo hội là Dân Thiên Chúa đang trên đường hành hương; bởi
vì chính Thánh Thể làm ra Giáo hội, khi Giáo hội họp mừng cử hành Thánh Thể.
Giảng Lễ
Buổi chiều hôm nay, chúng ta họp nhau lại đây,
không phải để cử hành một Thánh lễ như mọi khi. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Chúa
trong hai hành vi: rửa chân cho môn đệ và cử hành bữa tiệc Thánh Thể đầu tiên
trong lịch sử loài người.
Chúa muốn chúng ta bắt chước Người rửa chân cho
nhau, như lời Phúc Âm chúng ta vừa nghe đọc. Nhưng không tiện làm công việc đó
hằng ngày, Giáo hội muốn chúng ta hằng năm phải làm hành vi này theo ý Chúa và
trong tinh thần của Chúa. Phúc Âm cho ta biết: hôm nay, Chúa đi vào giờ của
Người. Nghĩa là đã đến giờ Người ra tay hành động để cứu thế. Do đó mọi việc
Người làm trong giờ này và kể từ giờ này sẽ có giá trị vô song, sẽ quyết định
dứt khoát vận mệnh của tất cả thế giới. Ta chỉ cần đọc lại mấy lời mở đầu bài
Phúc Âm hôm nay là thấy rõ Chúa đã chuẩn bị giờ phút này thế nào và Người đánh
giá rất cao những công việc mình sắp làm. Người biết đã đến giờ bỏ thế gian về
cùng Chúa Cha nên Người muốn tỏ lòng yêu thương các môn đệ cho đến cùng. Ðồng
thời Người cũng ý thức rõ Chúa Cha đã ban cho Người mọi sự trong tay, nên Người
có thể làm được mọi sự mình muốn. Như vậy những việc mà Người sắp làm đây là
những việc có khả năng yêu thương các môn đệ hơn hết. Và chúng ta phải hiểu các
việc này dưới khía cạnh của tình yêu, đến nỗi bàn tiệc Thánh Thể cũng là bàn
tiệc yêu thương, và buổi chiều hôm nay là thời gian để biểu thị đức bác ái tột
độ.
Chính trong bầu khí yêu thương, mà Ðức Kitô đã
đứng lên cầm nước đi rửa chân cho môn đệ. Mọi người đều sửng sốt. Sao Thầy lại
làm như vậy? Vì sao để tỏ dấu yêu thương, lại phải bắt đầu bằng việc rửa chân
người mình muốn thương? Phêrô không hiểu gì cả, nên đã hỏi. Chúa đã trả lời
nhưng Người nói rõ: bây giờ chưa hiểu được đâu; nhưng sau này sẽ hiểu. Người
muốn cho chúng ta phải suy nghĩ về ý nghĩa công việc Người làm, và phải tìm
hiểu ơn Thánh Thần sẽ đến sau ngày Phục sinh. Chính Thánh Thần sẽ cho chúng ta
biết: Chúa làm mọi việc vì yêu thương ta. Và vì yêu thương ta, nên Người đã cứu
độ ta. Buổi chiều hôm nay, Chúa ra tay cứu thế. Người nhìn môn đệ đang ngồi ở
bàn tiệc. Lễ Vượt qua sắp bắt đầu. Nhưng họ đã có tâm hồn để làm lễ Vượt qua
với Người chưa? Người thấy cần phải thanh tẩy cho họ, nên Người cầm chậu nước
đi rửa chân cho môn đệ. Người có thể bảo họ đi rửa chân lấy, tự làm lấy việc
sám hối ăn năn. Nhưng chẳng ai rửa được tâm hồn mình sạch tội, trừ được chính
ơn của Chúa cứu chuộc rửa cho.
Hôm nay Chúa rửa chân cho môn đệ trước khi cử
hành Thánh Thể, để việc thống hối ăn năn của ta trước Thánh lễ luôn luôn nhận
được ơn tha thứ. Không thanh tẩy tâm hồn, không có khả năng dâng lễ. Và chính
Chúa đã bảo ta phải thống hối những tội nào đặc biệt trước khi dâng lễ vật; nếu
chúng con sực nhớ mình còn bất hòa với ai, hãy đặt của lễ đó, đi làm hòa với
anh em đã, rồi trở lại dâng lễ sau.
Chính vì vậy mà lễ nghi rửa chân hôm nay vừa có
ý nghĩa thanh tẩy vừa muốn diễn tả tình bác ái huynh đệ. Người ta không thể
dâng lễ xứng đáng, khi không muốn cùng với mọi người khác làm thành một cộng
đoàn trong sạch và bác ái. Thánh Thể sẽ biến mọi người tham dự thành các chi
thể của một Thân Mình Chúa, thì lễ nghi rửa chân, nghi thức thống hối trước
Thánh lễ phải làm cho người ta có tâm tình anh em với nhau trong sự thánh
thiện. Thế nên Phụng vụ Giáo hội hôm nay muốn rằng người đứng đầu các cộng đoàn
phải tự mình làm nghi lễ rửa chân. Họ phải nhớ và thực hành Lời Chúa: ai lớn
nhất trong anh em, phải phục vụ như người rốt bét. Xin anh em hãy cầu nguyện
cho tôi trong giờ phút trang trọng này, để khi cử hành nghi lễ rửa chân, tôi ý
thức địa vị của tôi ở trong Giáo hội là để phục vụ. Xin Chúa và anh em tha thứ
cho tôi, vì nhiều lần ở cương vị mình, tôi không có tâm tình phục vụ đủ. Và xin
mọi người chia sẻ trách nhiệm Giáo hội, xã hội, gia đình với tôi, hãy đi vào
tâm tình của Chúa Cứu thế trong hành vi rửa chân cho môn đệ, để chúng ta ăn năn
về thái độ quan cách trong quá khứ, và nhận thức từ nay phải phục vụ khiêm tốn
và yêu thương hơn. Và như vậy, chúng ta mới xứng đáng đi vào mầu nhiệm Thánh
Thể.
Chắc chắn chúng ta không thể diễn tả nhiều về
mầu nhiệm này. Chính Giáo hội biết như vậy, nên mặc dầu cho ta nhiều giờ chầu
sau lễ để ta suy niệm thêm về ơn Thánh Thể mà Chúa ban cho ta hôm nay; sau các
tuần lễ Phục sinh, Giáo hội sẽ cử hành lễ Thánh Thể một cách long trọng đặc biệt,
để bù đắp cho sự thiếu sót hôm nay. Nhưng như câu kết của bài đọc II mà ta đã
nghe đọc, phụng vụ chiều nay muốn chúng ta nhìn vào Thánh Thể như nhìn vào lễ
Vượt qua của Chúa Kitô. Người đã chọn khung cảnh lễ Vượt qua của người Dothái
để thiết lập bí tích Thánh Thể. Người làm tăng giá trị của lễ ấy khi biến nó
nên hình ảnh báo trước cuộc Vượt qua của mình.
Hôm nay Người làm lễ Vượt qua thực sự, khi chấp
nhận từ bỏ đời này, từ bỏ mạng sống, từ bỏ thân thể hữu hình để vượt qua mọi
biên giới trần gian về cùng Cha mình ở trên trời. Bàn tiệc Thánh Thể vì thế
đượm mầu tiệc ly. Người uống chén rượu nho lần chót ở đời này để về trời trước,
chờ đợi môn đệ mình đến sau. Người Dothái xưa ăn lễ Vượt qua trong tin tưởng
sâu xa vào Lời Chúa, nhưng không biết rõ sự việc sẽ xảy ra. Còn Ðức Kitô, Người
biết rõ con đường thánh giá đang chờ đợi mình. Người cầm chén rượu, nhưng đã
nhìn thấy đó là chén máu. Nên cuộc Vượt qua, lễ Thánh Thể của Người là một cuộc
đau thương, một lễ tử hình. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh với cây Thập giá đã hiện
diện đầy đủ trong bàn tiệc Thánh Thể hôm nay. Giá trị của ngày thứ Sáu nằm sẵn
trong hành vi Thánh Thể hôm nay rồi, vì ngày mai Chúa đã ở trong tay kẻ dữ, và
một phần nào Người không còn tự do, tự nguyện. Nhưng chính vì hôm nay Người tự
do, tự nguyện chấp nhận ra đi chịu chết, nên án tử hình của Người trong ngày
mai vẫn là lễ dâng tự ý hoàn toàn. Ngày thứ Sáu chỉ diễn tả ra bên ngoài những
gì đã xảy ra trong tâm hồn của Chúa Kitô chiều hôm thứ Năm. Thánh Thể vì vậy
không phải chỉ là bàn tiệc ly, nhưng đã là lễ tế trên Thánh giá. Và vì Thánh
giá ở đâu thì mầu nhiệm Phục sinh cũng đã tàng ẩn ở đó, nên khi tuyên bố: đây
là chén Tân Ước vĩnh cửu, Chúa Cứu thế đã cho ta nhìn thấy hiệu quả của Thánh
Thể, là đổi mới tất cả chúng ta trong một tương quan mới về Thiên Chúa. Chúng
ta được trở thành tạo vật mới trong lễ Vượt qua của Ðức Kitô, vì Ðức Kitô không
chỉ ra đi chịu chết, nhưng để về cùng Thiên Chúa Cha, Ðấng sẽ phục sinh Ngài
trong Thánh Thần. Như vậy, mầu nhiệm Phục sinh đã tiềm ẩn trong bàn tiệc ly, đó
là mục đích của lễ Vượt qua mà Ðức Kitô đã cử hành; đó là tột đỉnh của lòng
Người thương yêu môn đệ. Người cúi xuống rửa chân cho họ, đưa họ vào mầu nhiệm
Thánh Thể hy sinh của Người, là để cuối cùng họ được cùng Người phục sinh trong
Giao ước mới, tức là trong mối tình thắm thiết mới giữa Thiên Chúa và loài
người.
Giờ đây chúng ta sắp cử hành tất cả những công
việc trọng đại ấy. Chúng ta hãy cầu xin cho nhau được từ bỏ con người cũ trong
nghi thức rửa chân này, để tiến sang việc kết hợp mật thiết mới với Thiên Chúa
trong mầu nhiệm Thánh Thể, hầu sau đó chúng ta sống cuộc đời mới yêu thương anh
em trong nỗ lực phục vụ khiêm cung và mỗi ngày mỗi tiến lên trong ý thức thánh
thiện kết hợp với Ðức Kitô trong mầu nhiệm Vượt qua mà chúng ta cùng nhau sốt
sắng cử hành bây giờ.
(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa của
Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)