THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Trong ngày Lễ
Lá vừa rồi,
biết bao nhiêu người Do Thái ra đĩn
mừng Chúa. Cả một bầu
khí tưng bừng, hăng say, kính mến. Sự
hăng say bột phát qua việc cầm
cành lá, qua lời tung hơ
đĩn chào Chúa. Thật là
một bầu khí
cuồng nhiệt. Người Do thái lúc
ấy biểu lộ
lịng kính mến thật hồn
nhiên, thật dễ thương. Khơng
khác gì giáo
dân chúng ta hơm nay.
Nhưng bầu khí
ngày thứ sáu hơm nay cũng
khiến chúng ta phải suy
nghĩ khơng ít vì những
biến cố quá
trái ngược. Chúa vừa vinh
hiển vào thành chưa được
bao lâu đã
phải tủi nhục chết trên
thập giá. Tại cổng thành
cĩ biết bao
người ra chào đĩn tung
hơ, nhưng trên Núi Sọ
chẳng cịn mấy người theo
Chúa. Từ chúa nhật Lễ
Lá đến thứ
Sáu tuần thánh thời gian
khơng dài, nhưng biết bao
người đã thay lịng đổi
dạ. Từ cổng
thành đến Núi Sọ đường
đất khơng xa, nhưng biết
bao người đã rẽ đường,
đi ngang, về tắt. Tại
sao thế ? Ta hãy lần theo
vết chân của những người
bỏ cuộc để
nhận diện những ngã rẽ
cuộc đời. Cĩ ba ngã
rẽ tiêu biểu.
1. Ngã rẽ của Giuđa.
Giuđa là mơn đệ trung
tín theo Chúa trong suốt
3 năm Chúa đi rao giảng.
Ơng cịn được
Chúa tin cẩn trao phĩ cho
cơng việc quan trọng: nắm
giữ tài chánh.
Ngày Lễ Lá
chắc chắn ơng cĩ mặt.
Nhưng khi Chúa chịu chết
thì ơng vắng
mặt. Ơng đã rẽ sang lối
khác. Lối rẽ đuổi theo
tiền bạc vật chất. Theo tiếng gọi của
tiền bạc, ơng đã đưa
chân đi những
bước xa lạ.
Ơng đi vào
con đường khác. Ơng trở thành
con người khác. Ơng bỏ Chúa
vì tiền. Tệ hơn nữa
ơng bán Chúa
để lấy tiền.
2. Ngã rẽ của Phêrơ.
Phêrơ là mơn đệ rất
thân thiết của Chúa. Là
người đứng đầu tơng đồ
đồn. Ơng thề rằng dù
mọi người cĩ bỏ Chúa
thì ơng vẫn
trung thành với Chúa. Ngày
Lễ Lá chắc
chắn ơng ở bên Chúa. Nhưng
ngày thứ sáu tuần thánh
hơm nay, khơng thấy ơng đâu.
Ơng đã rẽ
sang lối khác : lối rẽ lười
biếng và hưởng thụ. Lười
biếng vì khi vào vườn
Giêtsimani, Chúa kêu gọi ơng
hãy thức cầu nguyện với
Chúa, vậy mà ơng cứ
ngủ. Hưởng thụ vì trong
sân tịa án,
thay vì theo
dõi cuộc xét xử Chúa
thì ơng lại
vào tìm hơi
ấm nơi đống
lửa giữa sân. An nhàn hưởng
thụ đã kéo
ơng xa Chúa.
An nhàn hưởng thụ đã đẩy
ơng đến chỗ
chối Chúa.
3. Ngã rẽ của đám
đơng. Hàng vạn người đã
theo Chúa, nghe Ngài giảng,
mê mệt đến
mấy ngày quên ăn, quên
về. Biết bao người reo mừng
nghênh đĩn Chúa ngày long trọng vào thành.
Thế mà trên
Núi Sọ chỉ
thấy những người đến sỉ
vả, chê bai,
nhạo cười. Đám đơng đã
rẽ sang lối nào ? Thưa họ
rẽ sang lối dư luận. Thiếu
lập trường, chạy theo đám
đơng. Thấy người ta đi
nghe Chúa thì cũng đi.
Thấy người ta nhạo cười
Chúa thì cũng cười nhạo.
Thấy người ta kết án
Chúa thì cũng kết án.
Để tự nhiên,
chắc chắn khơng ai nỡ
nhẫn tâm bán Chúa, chối
Chúa, lên án Chúa. Nhưng
người ta thay lịng đổi
dạ do tác động của tiền
bạc, của hưởng thụ, của
dư luận. Đĩ là những
ngã rẽ cuộc
đời.
Những gì đã xảy ra cho
Giuđa, cho Phêrơ và cho
đám đơng năm xưa vẫn
cĩ thể xảy
ra cho chúng
ta hơm nay. Làm sao để
chúng ta luơn đi trên
đường theo Chúa và trung
thành với Chúa?
Ước mong sao
trong những ngày Tuần Thánh
nầy, trên khuơn mặt và
trong trái tim của mỗi
người chúng ta vẫn cịn
phảng phất một chút gì
đĩ nỗi xĩt
thương ngậm ngùi của Đức
Mẹ, nỗi xĩt
xa thống hối của Phêrơ,
nỗi thương đau giúp đỡ
của Simêon, nỗi đồng cảm
hiệp thơng của những người
phụ nữ Giêrusalem,
của mơn đệ
Gioan, niềm xác tín và
tràn trề hy vọng của
tên trộm lành… Mà khơng
phải chỉ để sống lại
một thái độ và tâm
tình sướt mướt ủy mị,
nhưng là một thái độ
đức tin sâu xa và can đảm
sẵn sàng chết đi cho
những tăm tối tội lỗi
yếu hèn, để thật sự
sống lại với Đức Kitơ
Phục sinh trong nỗi vui
ngút ngàn vang vọng từ
bài ca Exultet trong đêm Vọng
Phục sinh.
Cảm nghiệm được
tình yêu thương của Chúa,
chúng ta sẽ biết đáp
lại. Và sẽ
trung thành với con đường theo
Chúa đến chân Thập gía,
chứ khơng bị lơi cuốn
bước sang những ngã rẽ của
cuộc đời này.
Lm. Phaolô Vũ
Đức Vượng