Chúa Nhật III Mùa
Vọng B
Làm Chứng về Ánh Sáng
Gio 1:6-8. 19-28: 6Có một người được
Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh
sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến
để làm chứng về ánh sáng.
19Và đây là lời
chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy
thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” 20Ông
tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21Họ
lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông
nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” 22Họ liền nói với ông: “Thế
ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông
nói gì về chính ông?” 23Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa
đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24Trong nhóm được
cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm
phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay
vị ngôn sứ?” 26Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có
một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27Người sẽ đến sau tôi và tôi
không đáng cởi quai dép cho Người.” 28Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên
kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
Tin mừng chúa nhật nầy gồm hai đoạn
1:6-8 và 1:19-28 thuộc 2 văn mạch khác nhau, tuy nhiên đều nói về Gioan, là
chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Đoạn 1:6-8 nằm trong văn mạch của 1:1-13, nói
về Ngôi Lời là ánh sáng (1:1-5) và Ngôi Lời đã đi vào lịch sử (1:6-13). Đoạn
1:19-28 nói về Gioan và công việc của ông.
Trong tin mừng Gioan, làm chứng là sứ
mạng chính của Gioan, không phải là làm phép rửa (1:7[2].8.15.19.32). Để làm
chứng, Gioan phải là một con người và được Thiên Chúa sai đến (c.6). Là con
người, để Gioan có thể nói cho con người điều ông đã thấy và đã tin. “Được
Thiên Chúa sai đến”, vì sứ mạng của ông là làm chứng cho Con Thiên Chúa (3:27).
Bởi đó, Gioan không làm chứng cho một điều, mà cho một người. Mục đích của
Gioan là làm cho mọi người tin vào Chúa Giêsu (c.7), để họ được làm con Thiên
Chúa (1:12) và không còn thuộc về bóng tối nữa (1:5; 11:10; 12:35).
Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian
(1:4; 9:5; 11:9; 12:35.36.46). Ánh sáng ấy
là sự sống (1:4;8:12[2x]) và cũng là sự thật (1:9; 3:21). Gioan làm
chứng cho ánh sáng, có nghĩa là làm chứng cho một sự sống Chúa Giêsu đang mang
đến (1:15-16; 6:41.48.51) và một sự thật: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa
(1:32.35; 5:33). Đón nhận chứng từ của Gioan, nghĩa là tin Chúa Giêsu là Con
Thiên Chúa, là sự thật và sự sống (14:6) để được trở nên con cái Thiên Chúa
(1:12). Khước từ chứng từ của Gioan là khước từ Chúa Giêsu và tiếp tục sống
trong bóng tối (1:5; 8:12).
Gioan
là chứng nhân, không phải là ánh sáng (1:8). Bởi đó, Gioan từ chối nhận mình là
Đấng Kitô hay là Êlia. Ông nhận mình không xứng đáng cởi quai dép cho Đấng đang
đến. Thành ngữ egō ouk eimi “Tôi không là” mà Gioan dùng cho mình
(c.20.21.27; 3:28) đối nghịch với egō eimi “Tôi là”, được dùng độc nhất
cho Chúa Giêsu: “Tôi là tôi” (4:26; 6:20; 13:19; 18:5.6.8), “Tôi là bánh ban sự
sống” (6:41.48.51), “Tôi là ánh sáng trần gian” (8:12; 9:5), “Tôi là…” (10:9.11.14;
11:25; 14:6; 15:1.5; 18:37). Chính cách nói nầy cho thấy Chúa Giêsu, là ánh
sáng, ngày mỗi tỏa sáng lên, còn Gioan, như là chứng nhân của ánh sáng, ngày
mỗi tan biến dần (3:30). Gioan giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình,
và họ đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu (1:35-42), dân chúng đến với Chúa
Giêsu thay vì đến với Gioan (3:26) và cuối cùng chết âm thầm trong ngục tối
(3:24). Gioan, một chứng nhân chân thật và khiêm tốn vô hạn (10:41).
Gioan không là chứng
nhân duy nhất của Chúa Giêsu. Chúa Cha (5:32.37; 8:18), Kinh Thánh (5:39), công
việc của Chúa Giêsu (5:36; 10:25), chính Chúa Giêsu (8:14.18), Thánh Linh
(15:26) và các môn đệ (15:27) tất cả đều làm chứng một điều: Chúa Giêsu là Con
Thiên Chúa. Đến trần gian, Chúa Giêsu cần chứng nhân, vì không dễ tin Người là
Con Thiên Chúa. Nếu tin, sẽ được làm con cái của Thiên Chúa. Nếu được làm con cái
của Thiên Chúa, tất phải sống như con cái của Người.
Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến