CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN
Ơn gọi làm môn đệ Chúa
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an
1:35-42)
Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa mở đầu cho sứ vụ của
Người, đồng thời cũng bắt đầu mùa Thường niên trong năm phụng vụ. Cuộc truyền giáo của Chúa Giê-su không chỉ gồm
rao giảng Tin Mừng, nhưng cũng là thời gian Chúa chuẩn bị thiết lập Giáo Hội, hầu
tiếp nối công cuộc của Người. Để thực hiện
được những mục đích trên, việc tuyển chọn và đào tạo những vị lãnh đạo cho Giáo
Hội tương lai là công tác không thể thiếu.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giê-su kêu gọi những môn đệ
đầu tiên. Mỗi trường hợp kêu gọi một
khác, tùy theo bối cảnh và điều kiện của từng người. Nhưng chắc chắn chúng ta đều có thể tìm thấy
những đường nét chung của việc kêu gọi.
Bài Tin Mừng kể lại ba người đầu tiên được Chúa chọn làm
môn đệ Người. Hai trong ba người ấy đang
là môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả, giờ đây được ông chỉ cho biết một ông thầy
khác. Cách ông Gio-an Tẩy Giả giới thiệu
Chúa Giê-su cho hai môn đệ của ông thật là đặc biệt. Thánh sử kể:
“Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là Chiên Thiên
Chúa’”. Chắc chắn đã có bao nhiêu người “đi ngang qua” chứ, vậy mà ông Gio-an Tẩy
Giả không nói gì cả! Như thế nhất định
Chúa Giê-su phải có một điều gì rất đặc biệt.
Giới thiệu ngắn gọn như vậy khiến cho hai môn đệ của ông thắc mắc muốn
tìm hiểu. Tin vào lời giới thiệu của thầy
mình, các ông bắt đầu một cuộc tìm hiểu vị tôn sư được gọi là “Chiên Thiên
Chúa” kia là đấng nào. Thế là hai người
đi theo Chúa Giê-su đến nơi Người ở.
Hình như Chúa Giê-su cũng “bắt chước” cách thức của ông Gio-an khi Người
úp mở nói với hai người: “Đến mà
xem”. Đúng thế, Người mời họ đến xem chỗ Người ở, rồi hãy ở lại với Người. Hai môn đệ này không chia sẻ những gì họ đã
thấy và tâm tình của họ khi ở lại với Chúa.
Nhưng chắc chắn một điều là cuộc gặp gỡ ấy đã gây ấn tượng vô cùng sâu đậm,
đến nỗi họ vẫn nhớ rõ “lúc đó vào khoảng giờ thứ mười”. Quả thực ông Gio-an Tẩy Giả đã sống thực với
châm ngôn của ông: Chúa phải nổi bật
lên, còn tôi phải lu mờ đi! Hai môn đệ mà
ông đã dày công đào tạo giờ đây ở lại với Chúa Giê-su, không chỉ hôm gặp gỡ ấy,
mà còn ở lại với Người suốt đời nữa.
Ông An-rê, một trong hai môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả đã
được thầy chỉ cho biết Chúa Giê-su mà đi theo Người, giờ đây chỉ lại cho em
mình là ông Phê-rô biết Chúa Giê-su. Ông
An-rê không lập lại lời giới thiệu của thầy ông về Chúa Giê-su là “Chiên Thiên
Chúa”, nhưng ông giới thiệu bằng chính những cảm nghiệm riêng khi ông “ở lại” với Chúa. Khám phá mới của ông về Chúa là: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng
Ki-tô”. An-rê không chỉ giới thiệu bằng
lời nói, nhưng còn bằng hành động “dẫn
em mình đến gặp Đức Giê-su” nữa. Ở trường
hợp Chúa chọn ông Phê-rô, chúng ta còn nhận thấy một điểm đặc biệt là Chúa nhận
định về con người ông Phê-rô. Chúa muốn
khẳng định với Phê-rô rằng: Vì anh đã
nhìn nhận tôi là Đấng Ki-tô, thì tôi cũng muốn trao cho anh sứ mệnh làm Kê-pha
(tảng đá), nền móng Giáo Hội. Như vậy,
khi Chúa gọi mỗi người chúng ta, thì Người cũng trao ban một sứ mệnh.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Tuy thánh sử Gio-an chỉ kể sơ qua về cuộc Chúa kêu gọi ba
môn đệ đầu tiên, nhưng trong câu chuyện này, có rất nhiều điều chúng ta có thể
học hỏi và suy nghĩ về việc Chúa kêu gọi chúng ta làm môn đệ. Trước hết chúng ta hãy “đến mà xem”. Lời mời gọi này có thể từ chính Chúa hoặc những
người khác. Đó là Kinh Thánh, là cha mẹ
chúng ta, là thầy cô dạy giáo lý… tất cả đều mời gọi chúng ta “đến mà xem cho
biết Chúa thiện hảo dường bao”. Chúng ta
cũng được mời gọi đến với Chúa qua những chia sẻ kinh nghiệm của người khác,
như ông Phê-rô đã nhờ kinh nghiệm của anh An-rê mà đi theo Chúa. Dầu sao mọi lời mời gọi phải được chúng ta
đáp trả. Cách hữu hiệu nhất để đáp lời
Chúa gọi là hãy “đến xem chỗ Người ở” và “ở lại với Người”. Chỗ Chúa ở không hẳn chỉ là Nhà Tạm, mà Người
còn ở trong Kinh Thánh, mọi nơi, mọi người, ngay cả những kẻ thù của chúng
ta. Quan trọng hơn cả, là chúng ta hãy ở
lại với Chúa trong cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi