CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
Đừng sợ, chỉ cần tin thôi!
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô 5:21-24, 35b-43)
Sợ hãi ảnh hưởng mạnh tới lòng
tin. Nó làm cho chúng ta khó có thể nhận
định được thực tại, phóng đại sự trầm trọng của nghịch cảnh và không tin tưởng
vào khả năng của chính mình hay người giúp đỡ mình. Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su nhắc nhở chúng ta về vai trò của lòng tin giúp chúng ta thắng vượt sự sợ
hãi ấy, để tín thác nơi quyền năng và nhất là tình yêu của Thiên Chúa.
Nỗi sợ hãi của ông Gia-ia là sắp sửa mất
đi đứa con gái mười hai tuổi. Ông yêu dấu
nó lắm. Thưa với Chúa Giê-su, ông gọi nó
là “con bé nhà tôi”. Nhưng “con bé nhà
tôi gần chết rồi” là nỗi lo sợ hiện thời của ông. Trước nỗi lo sợ không ai trong loài người có
thể chiến thắng được, ông chỉ còn biết hướng về Thiên Chúa toàn năng. Ông đến với Chúa Giê-su và cử chỉ của ông khi
vừa thấy Người là “sụp xuống dưới chân Người”, hành vi thờ phượng của một tạo vật
đối với Đấng dựng nên mình. Đó cũng là
hành vi biểu lộ lòng tin lớn lao. Chẳng
gì ông cũng là một trưởng hội đường có danh giá. Vậy mà ông sẵn sàng sụp lạy Chúa Giê-su và
tin chắc rằng: Nếu Ngài đến đặt tay lên
cháu, thì nó được cứu chữa và được sống.
Đặt tay biểu tượng cho uy quyền.
Như thế là ông đã nhìn nhận quyền năng của Chúa Giê-su và tín thác quyền
năng ấy.
Ông Gia-ia vừa biểu lộ lòng tin mạnh mẽ,
thì sợ hãi lại tiếp tục đến tấn công lòng tin của ông. Mấy người từ nhà ông đến báo tin buồn: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa”. Ông bị giao động mạnh. Điều ông sợ đã thực sự xảy ra rồi, ông biết
làm sao đây? Nhưng Chúa Giê-su lập tức
can thiệp. Người chẳng sợ bị ai “làm phiền”,
nhất là kẻ đến xin Người cứu giúp, giống như Người lập tức đáp lời cầu xin của
các môn đệ trên con thuyền gặp cuồng phong.
Người bảo ông Gia-ia: “Ông đừng sợ,
chỉ cần tin thôi”. Người muốn nói: Ông đã có lòng tin rồi, cứ tiếp tục tin là đủ,
còn những gì khác hãy để tôi an bài. Rồi
lúc về tới nhà, lòng tin của ông lại bị thử thách một lần nữa, khi những người
đang khóc lóc con bé quay sang chế nhạo Chúa Giê-su vì Người bảo: “Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Lần này Chúa không cần nói gì nữa, nhưng Người
hành động, đưa ông, vợ ông và ba môn đệ vào thẳng phòng đặt xác đứa bé. Người cầm tay nó và truyền cho nó sống lại. Rồi Chúa nghiêm cấm họ không được nói cho ai
biết là Người đã làm phép lạ vĩ đại này.
Vì Chúa đã bảo với những kẻ chế nhạo Người rằng con bé đang ngủ, thì bây
giờ Người tới đánh thức nó dậy! Người
không cần phô trương thanh thế. Người chỉ
muốn những ai nhận được ân sủng Thiên Chúa thì phải biết cảm tạ Thiên Chúa.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta ai mà chẳng có lúc quá sợ
hãi, đến nỗi đức tin bị lung lay. Trong
những tình huống bất lực ấy, chúng ta thường phấn đấu tìm đủ cách để giải quyết
khó khăn, tin vào khả năng của mình hay sự giúp đỡ của người khác. Nhiều khi chúng ta quên mất Đấng có quyền
trên mọi sự, thiên nhiên cũng như bệnh tật phần xác. Đó là Chúa Giê-su, Đấng kêu gọi mỗi người
chúng ta, như Người đã khích lệ ông trưởng hội đường Gia-ia: Đừng sợ,
chỉ cần tin thôi! Phải, Chúa chỉ cần
chúng ta có lòng tin thôi. Vững tin vào
Người thì bất cứ sợ hãi nào chúng ta cũng thắng được. Sợ hãi là điều thuộc bản chất con người chúng
ta; nó chỉ đe dọa chúng ta làm chúng ta
yếu đi lòng tin, chứ không thể tiêu diệt được lòng tin. Cũng như ông Gia-ia, lòng tin của chúng ta
thường bị thử thách. Nhưng Chúa luôn ở
bên cạnh chúng ta để nhắc nhở chúng ta hãy vững tin. Người nhắc nhở ta bằng nhiều cách. Có thể một người thân của chúng ta khích lệ: Cố lên, Chúa sẽ giúp mình vượt qua cơn thử
thách này. Hoặc một người bạn hứa sẽ cầu
nguyện cho chúng ta được vững lòng tin.
Hoặc chính chúng ta khi cầu nguyện, cảm thấy như Chúa nói nhỏ: Thầy luôn ở với con cho tới ngày cuối đời
con, hoặc cho tới ngày tận thế.
Cũng trong bài Tin Mừng hôm nay, một
người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã lâu năm, tin rằng mình chỉ cần được đụng vào
cái áo choàng của Chúa thôi cũng sẽ được khỏi bệnh rồi. Bà đã được toại nguyện nhờ lòng tin, đúng như
điều Chúa muốn: “Đừng sợ, chỉ cần tin
thôi”. Phải, chúng ta chỉ cần tin vào
Chúa là đủ!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi