CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Học làm môn đệ Chúa Ki-tô

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 8:27-35)

          Dầu sao các môn đệ cũng đã theo Chúa được một thời gian rồi!  Họ đã có nhiều cơ hội để tự mình tìm hiểu xem Đấng họ đang theo làm môn đệ là ai.  Họ đã nghe Chúa giảng, chứng kiến phép lạ Người làm và nhất là chia sẻ lối sống độc đáo của Người.  Ngoài ra các môn đệ cũng nghe từ dân chúng những lời đồn thổi, nhận xét về Chúa Giê-su.  Họ đang sống trong tâm trạng hoang mang và đức tin của họ vào Chúa cần phải được trắc nghiệm.  Tóm lại, họ phải đối mặt với một quyết định dứt khoát:  tiếp tục theo Chúa hay rút lui?  Chúa Giê-su hiểu tâm trạng của họ và Người giúp họ tiến tới một quyết định, bằng cách hỏi thẳng họ:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Câu trả lời của họ sẽ quyết định cho tương lai của mình.

          Để chuẩn bị cho câu hỏi và trả lời quan trọng này, Chúa Giê-su đã đưa các môn đệ đi xa môi trường thi hành sứ vụ của Người.  Tại Bét-xai-đa và các thành phố chung quanh Biển Hồ, dân chúng đã biết đến và kính nể Chúa Giê-su.  Người không muốn câu trả lời của các môn đệ khi Người hỏi họ nghĩ gì về căn tính của Người bị ảnh hưởng dư luận quần chúng.  Cho nên Người đưa các ông lên miền bắc, vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê, nơi dân ngoại và ít người biết các ngài.  Như thế, trong khung cảnh chỉ có thầy trò, họ có thể phát biểu ý nghĩ của mình một cách trung thực.  Khi hỏi các môn đệ về các nhận xét của dân chúng về Người, Chúa Giê-su muốn họ đừng quan tâm đến những nhận xét ấy, mà quan trọng hơn cả, đó là niềm tin của chính họ đặt nơi Người.  Vì thế, Người nhấn mạnh:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

          Thay mặt cho anh em, ông Phê-rô trả lời:  “Thầy là Đấng Ki-tô”.  Câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa, nhưng vẫn bị Chúa “cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người”.  Lý do là vì các ông vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa về Đấng Ki-tô.  Mà chưa hiểu thì Chúa phải giải thích cho mà hiểu!  Nhưng các ông vẫn không chịu hiểu.  Bằng chứng việc ngoan cố không muốn hiểu này là ông Phê-rô.  Ông muốn hiểu Đấng Ki-tô theo ý của ông, nên mới kéo riêng Chúa ra và bắt đầu trách Người.  Thế là Phê-rô bị Chúa quở trách nặng nề trước mặt anh em.  Chúa muốn dạy Phê-rô và các bạn ông hãy nhìn mọi sự theo “tư tưởng của Thiên Chúa”, chứ đừng theo “tư tưởng của loài người”.  Có bị đòn đau thì mới nhớ lâu!  Cũng nhờ vậy chúng ta có được một mục tử Phê-rô sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tha nhân.  Còn đối với dân chúng, Chúa cũng không quên dạy họ bài học làm môn đệ:  “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

          Câu chuyện đã xảy ra quá lâu rồi và ở tận miền đất xa xôi Xê-da-rê Phi-líp-phê!  Nhưng nó vẫn tiếp tục xảy ra trong cuộc đời từng người chúng ta hôm nay.  Không phải nó chỉ xảy ra một lần, mà tiếp tục xảy ra trong cuộc sống mỗi Ki-tô hữu.  Bất cứ ngày nào, giờ nào và ở nơi đâu, Ki-tô hữu cũng đều văng vẳng nghe tiếng Chúa Giê-su hỏi:  Còn con, con bảo Thầy là ai?  Họ phải trả lời Chúa, không phải bằng câu trả lời của ông Phê-rô được Chúa Cha mặc khải, nhưng bằng lời nói, hành động và lối sống của người Ki-tô hữu đích thực, phản ánh Tin Mừng của Chúa Ki-tô:  Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng cứu độ con.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trong bài Tin Mừng, có một chi tiết làm chúng ta phải suy nghĩ.  Sau khi ông Phê-rô tuyên xưng Chúa là Đấng Ki-tô, thì Chúa Giê-su “bắt đầu dạy” cho các ông biết về Đấng Ki-tô.  Thế mà học bài xong rồi, ông Phê-rô vẫn không muốn chấp nhận và sống theo, ông cãi lại Thầy!  Ông không muốn Thầy Giê-su là Đấng Ki-tô làm ông vỡ mộng công danh sự nghiệp.  Nhưng ông muốn vinh hoa danh tiếng, chứ không muốn phục vụ.  Tóm lại, ông không muốn phải trả cái giá đắt để làm môn đệ Chúa.  Bạn và tôi cũng không hơn gì ông Phê-rô đâu!  Cái tôi của chúng ta vĩ đại quá, nên chúng ta tiếc nuối không muốn rời bỏ.  Mỉa mai một điều là cái tôi ấy đâu hay ho gì, toàn là tham vọng, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, không muốn tha thứ… Vậy mà chúng ta không chịu buông ra để học với Chúa Giê-su và thấm nhuần lối sống của Tin Mừng.  Theo một ý nghĩa, chúng ta đều là những tên học trò bướng bỉnh.  Xin Chúa ban ơn quảng đại cho chúng con, để chúng con trung thành làm môn đệ theo Chúa Giê-su.

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B