CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Anh chỉ thiếu có một điều.
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô 10:17-27)
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay dường như
làm chúng ta chóng cả mặt! Những lời
Chúa Giê-su nói với người giàu có đến xin Người lời khuyên để được sống đời đời,
những đối thoại giữa Chúa và các môn đệ, và sau cùng, điều Người nói với ông
Phê-rô và các bạn về việc họ theo Người, tất cả đã khiến chúng ta có cảm tưởng
theo Chúa là việc khó có ai làm nổi. Vậy
để theo Chúa, chúng ta phải làm gì? Chúa
trả lời: Con chỉ thiếu có một điều… Điều
thiếu ấy là gì đối với mỗi người chúng ta?
Trước hết chúng ta thử suy nghĩ về điều
duy nhất còn thiếu nơi người giàu có đến gặp Chúa. Mục đích anh đến với Chúa Giê-su là xin Người
dẫn đường chỉ lối, để anh “được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. Quả thực đến gặp Chúa là anh đã đến gặp đúng
người đúng việc! Ai có thể giúp anh nếu
không phải là “Thầy nhân lành”? Tính từ
“nhân lành” chỉ áp dụng cho Thiên Chúa mà thôi.
Như vậy là anh đã coi Chúa Giê-su như Thiên Chúa của anh rồi. Là Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã thấu rõ con người
của anh. Nhưng Người muốn cho chính anh
thấy rõ con người mình. Người muốn chính
miệng anh kể ra những gì là đầy đủ mà anh đang có. Dưới con mắt người đời, anh là một người có đầy
đủ mọi sự. Về vật chất, anh là người
giàu có. Về đạo đức, anh đã tuân giữ các
giới răn Thiên Chúa từ thuở nhỏ đến bây giờ.
Hiện tại thì anh không thiếu điều gì.
Nhưng về tương lai, anh vẫn lo lắng làm sao có được sự sống đời đời làm
gia nghiệp. Cho nên anh mới đến với Chúa
để xin Người giúp đỡ.
Khi đưa mắt nhìn anh, Chúa Giê-su yêu
mến anh, vì anh có thiện chí muốn tìm kiếm sự sống đời đời. Đáp lại thiện chí ấy, Chúa Giê-su mách cho
anh phương thức tốt nhất, đơn giản nhất, nhưng cũng đòi hỏi lòng quảng đại nhiều
nhất, đó là: “Hãy đi bán những gì anh có
mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Chúa Giê-su đề nghị chỉ một điều thôi! Nhưng đấy là
điều quan trọng, điều duy nhất anh ta đang thiếu. Anh muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Tuân giữ mọi giới răn của Thiên Chúa là việc
tốt, nhưng vẫn chưa đủ để được sống đời đời.
Nên Chúa Giê-su mách cho anh chỉ một điều phải làm thôi. Anh đã có kho tàng dưới đất là của cải. Nhưng anh cần có kho tàng trên trời. Nếu anh bán đi kho tàng dưới đất và đem cho
những người nghèo, lập tức Cha trên trời sẽ dành cho anh kho tàng trên ấy, kho
tàng không bao giờ bị mối mọt ten sét.
Tuy nhiên thật đáng buồn, vì đề nghị của
Chúa Giê-su không được anh chấp nhận. Câu
chuyện không có kết thúc đẹp. Anh ta buồn
và bỏ đi, vì anh không đủ quảng đại dứt bỏ sự đầy đủ trần gian để đổi lấy sự đầy
đủ trên trời! Nhưng có lẽ người buồn nhất
trong câu chuyện chính là Chúa Giê-su, vì Người vừa mất đi một ứng viên sáng
giá của Nước Trời!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta chia sẻ nỗi buồn của Chúa
Giê-su khi người giàu có không đủ quảng đại để bỏ mọi sự mà theo Chúa. Nhưng ngay sau đó, chúng ta lại thấy Chúa được
an ủi do sự gắn bó của Phê-rô và các bạn.
Ông nói với Chúa: “Thầy coi, phần
chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Có lẽ ông đã nhận ra gương mặt Chúa vảng vất
nét buồn. Chắc là ông muốn nói với Người: “Thầy ơi!
Mặc kệ cho anh ta bỏ đi. Còn tụi
con đây nữa mà. Mười hai đứa chứ bộ!” Chúa khích lệ họ với lời hứa: Ai bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng, sẽ không
bị thiệt thòi đâu, nhất là được sự sống vĩnh cửu ở đời sau!
Nhưng Chúa vẫn muốn nhắc nhở các tông
đồ và cả chúng ta cùng một điều Người đã đề nghị với người giàu có. “Bán đi những gì chúng ta có mà cho người
nghèo” là điều kiện bất cứ ai muốn theo Chúa cũng phải làm. Nếu đây là việc duy nhất Chúa muốn chúng ta
thi hành, thì điều kiện duy nhất giúp chúng ta làm nổi việc này, đó là lòng quảng
đại. Chúa Giê-su đã “bán đi” địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa để hiến thân cho chúng ta (Phi-líp-phê 2:6-7). Người đã quảng đại đem cho chúng ta hết. Giờ đây, Người mời gọi chúng ta hãy theo
gương Người, để chúng ta cũng được chung hưởng một gia nghiệp với Người.
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi