CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Con mắt đức tin
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô 10:46-52)
Điều làm chúng ta thích thú là thánh sử
Mác-cô đặt câu chuyện Chúa chữa lành cho anh mù Ba-ti-mê ngay sau những câu
chuyện liên quan đến việc Người báo trước cho các môn đệ biết cuộc Thương khó của
Người. Qua những tiên báo ấy, Chúa
Giê-su muốn các môn đệ nhìn nhận Người là Đấng Mê-si-a đến để chịu chết và chuộc
lại tội lỗi của nhân loại. Nhưng tham vọng
đã khiến cho các môn đệ không muốn chấp nhận một Đấng Ki-tô chịu thân phận ô nhục
như vậy. Quả thực họ có mắt mà không thấy! Ngược lại, anh mù bẩm sinh Ba-ti-mê tuy không
thấy Chúa Giê-su bằng con mắt bình thường, nhưng lại thấy Chúa qua con mắt đức
tin, để rồi anh tuyên xưng: “Lạy ông
Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”
Ngồi ăn xin tại cổng thành Giê-ri-khô,
anh mù Ba-ti-mê nghe tiếng ồn ào của đám đông dân chúng sắp đi qua và anh dọ hỏi
mới biết “đó là Đức Giê-su Na-da-rét”. Anh
kêu lớn tiếng: “Lạy ông Giê-su, Con vua
Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Không hiểu được ai mách bảo hay được Chúa Cha
mặc khải, anh đã sử dụng danh hiệu “Con vua Đa-vít” là danh hiệu dành cho Đấng
Ki-tô, để kêu xin Chúa Giê-su. Anh không
nhìn thấy Chúa để tới gặp Người, nhưng anh có tiếng nói để làm cho Người chú ý,
dừng lại và đến với anh. Quả thực, lời
tuyên xưng đức tin của anh đã vượt trên cả tiếng ồn ào của đám đông, chiếm được
lòng thương xót của Chúa. Người ta càng
quát nạt để át đi lời tuyên xưng của anh, thì anh lại càng kêu to hơn, vẫn một
điệp khúc “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhưng thay vì đến với anh, Chúa Giê-su chỉ đứng
lại và gọi anh đến với Người. Làm như thế,
Chúa muốn dành thêm cho anh một cơ hội để tuyên xưng đức tin bằng hành động, một
hành động vô cùng ý nghĩa. Đó là vừa nghe
Người gọi, “anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức
Giê-su”! Tất cả những hành vi mau lẹ ở
đây của anh đều nói lên một đức tin to lớn.
Trước hết là anh “vất áo choàng lại”.
Chúng ta đều biết cái áo choàng rất quan trọng đối với người
Do-thái. Nó che chở cho một người, nào
là trong cơn nóng mùa hè, sương lạnh ban đêm, tuyết giá mùa đông… Vậy mà anh mù
dám vất lại, nghĩa là bất cần sống chết miễn là được đến với Chúa. Bỏ lại mọi sự, anh hoàn toàn tín thác vào
Chúa. Đức tin là như vậy đấy! Hành vi kế tiếp là anh “đứng phắt dậy mà đến
gần Đức Giê-su”. Thường thì người mù rất
thận trọng khi đi đứng, sợ bị tai nạn.
Nhưng ở đây, chỉ một tiếng gọi của Chúa, anh đã mau mắn đáp lại qua hành
vi “đứng phắt dậy”. Anh đến gần Chúa,
không cần biết những trở ngại, như một hòn đá, một khúc cây… chắn ngang, vì anh
biết Chúa đang hiện diện sẽ không để anh bị tai nạn. Đức tin là thế đấy! Tóm lại, anh mù Ba-ti-mê đã hành động không
phải bằng con mắt thịt, nhưng bằng con mắt đức tin. Nhờ con mắt này, anh “thấy” Chúa là ai trong
khi nhiều người khác không thấy.
Anh mù Ba-ti-mê đã tuyên xưng Chúa là
“Con vua Đa-vít” trước đám đông. Anh đã
làm cho người ta biết Chúa. Bây giờ đến
lượt Chúa làm cho anh: “Anh muốn tôi làm
gì cho anh?” Theo lời anh xin, Chúa cho
anh nhìn thấy được. Rồi lại đến lượt anh
muốn làm cho Chúa: Anh “nhìn thấy được
và đi theo Người trên con đường Người đi”.
Dĩ nhiên, con đường Người đi là con đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu cuộc
Thương khó và chịu chết, con đường Người mời gọi các môn đệ hãy cùng đi với Người!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Anh Ba-ti-mê đã nhìn thấy được và đi
theo Chúa. Chúa Giê-su cũng muốn chúng
ta nhìn thấy và đi theo Người. Người muốn
chữa lành bệnh mù thiêng liêng của chúng ta để chúng ta có cặp mắt đức tin mà
nhìn mọi sự theo lăng kính đức tin. Nhờ
cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra được những giá trị Tin Mừng mà người đời
không thể thấy. Chúng ta sẽ thấy được việc
yêu thương kẻ thù và tha thứ là điều có thể làm được. Với cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ hiểu thánh
giá không còn là sức nặng, nhưng là vinh hạnh được tham dự vào cuộc Thương khó
của Chúa Giê-su. Cặp mắt đức tin giúp
chúng ta khám phá ra những nét đẹp của Thiên Chúa, của anh chị em, của thế giới
và nhất là của phần phúc thiên đàng!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi