CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Những người âm thầm xây dựng Nước Chúa
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô 12:38-44)
Chắc chắn đã có lần chúng ta đến những
cơ sở to lớn của Giáo Hội và dừng lại trước những tấm bảng ghi ơn các ân nhân
đã góp công góp của. Nhiều khi các tấm bảng
ấy còn được sắp loại: bảng vàng, bảng bạc
và bảng đồng. Việc làm ấy cũng tốt và
cũng đáng khuyến khích. Tuy nhiên đôi
khi nó làm chúng ta quên mất những bàn tay xây dựng nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng chứa
đựng những thiện chí không thể đánh giá bằng bảng nọ bảng kia. Chúa không quên những đóng góp nhỏ bé ấy
đâu. Bằng chứng là trong bài Tin Mừng
hôm nay, Người đã vinh danh một bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền Đền Thờ chỉ có
hai đồng tiền kẽm. Giả như Chúa có cho
bà một bảng ghi ơn thì cũng chỉ là một bảng… kẽm thôi, nhưng đáng quý vô cùng!
Thánh Mác-cô cho chúng ta hai hình ảnh
trái ngược trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.
Ở công trường ngoài Đền Thờ là những ông kinh sư “ưa dạo quanh, xúng
xính trong bộ áo thụng…”, nhưng lại “nuốt hết tài sản của các bà góa”. Ngược lại là hình ảnh một bà góa cung kính đến
gần thùng tiền Đền Thờ và bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Bà đang dâng lên Chúa tất cả những gì mình
có, mặc kệ những con mắt soi mói của những người có lẽ đang chê bai số tiền quá
ít của bà. Bà chỉ biết có Chúa, Đấng
nhìn thấu suốt tâm can con người, chứng giám cho lòng thành của bà. Đúng vậy, Đấng thấu suốt tâm can chính là
Chúa Giê-su đang “ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ” để “quan
sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao”.
Chúa cho các môn đệ thấy rõ hai thái độ dâng cúng trái ngược nhau giữa
người giàu và bà góa nghèo. Người giàu
thì lấy tiền dư bạc thừa mà bỏ vào thùng tiền, còn bà góa túng thiếu thì bỏ vào
đó tất cả những gì bà có. Dâng cúng cho
Chúa là dâng cúng những gì “để nuôi thân”, chứ không phải những gì dư thừa. Chúng ta thắc mắc không hiểu sau khi bỏ tất cả
những gì mình có vào thùng tiền Đền Thờ, bà góa này về nhà sẽ còn gì để chuẩn bị
cho bữa ăn đây? Chắc chắn bà cũng nghĩ đến
điều ấy chứ, nhưng vì tin tưởng vào sự quan phòng của Cha trên trời, nên bà vẫn
can đảm hy sinh cho Chúa. Giúp đỡ Đền Thờ
hay xây dựng Giáo Hội trước hết đòi hỏi người ta phải có tấm lòng và tấm lòng ấy
được đo lường bằng sự hy sinh chứ không phải bằng những tiếng rổn rảng của những
đồng bạc người ta ném vào thùng tiền.
Như thế bà góa này đã bỏ vào thùng tiền chính tấm lòng của bà và xứng
đáng được Chúa Giê-su tuyên dương: “Thầy
bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ
vào thùng tiền nhiều hơn ai hết”. Quả thực
hai đồng tiền kẽm đã nói lên một tấm lòng, còn tiền dư bạc thừa của những người
giàu có chỉ khoe khoang sự giàu có mà thôi.
Người nghèo mà lại “giàu” tấm lòng, còn người giàu thì lại quá “nghèo” tấm
lòng!
Nhìn vào công cuộc xây dựng Giáo Hội,
cụ thể là việc đóng góp xây dựng giáo xứ hay cộng đoàn, chúng ta gặp được rất
nhiều “bà góa nghèo”. Họ không giàu có,
không có nhiều tiền đóng góp, không có tên trên những bảng vàng, nhưng lại đóng
góp rất nhiều những đồng tiền kẽm! Đồng
tiền kẽm của họ là thay vì ngồi năm tụm ba nói chuyện người khác thì họ lẳng lặng
đến quét sân nhà thờ, thu dọn lau chùi bàn ghế, làm cỏ, săn sóc cây cối bông
hoa. Người biết nghề thì đóng góp bằng
cách đến sửa lại cái ghế gãy chân, bắt lại con ốc cánh cửa… Người có kiến thức
điện toán, kế toán… thì giúp sổ sách cho giáo xứ. Những đồng tiền kẽm ấy đã dành dụm cho giáo xứ
tuy không nhiều, nhưng là tấm lòng yêu mến Giáo Hội và hy sinh đích thực bản
thân mình. Có lẽ các cha xứ không cần phải
đi xin… tiền, nhưng cứ chịu khó “nhặt tiền kẽm” cũng dư để xây dựng đền thờ giáo
xứ mình rồi!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Xây dựng Giáo Hội là bổn phận của mọi
người, giàu có cũng như nghèo nàn. Chúa
ban cho chúng ta tài năng và cả tiền bạc nữa là để sử dụng cho những công trình
của Người. Xây dựng thánh đường là một
công trình Chúa muốn chúng ta chung xây.
Nhưng làm việc bác ái, tham gia những công tác xã hội, những sinh hoạt đạo
đời của giáo xứ, dạy giáo lý, giúp chương trình Việt ngữ…, tất cả cũng là những
những công trình của Chúa được thực hiện bằng những đồng tiền kẽm chúng ta bỏ
vào quỹ xây dựng giáo xứ vậy!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi