Tin Và Hy Vọng Vào Lời Chúa
Suy niệm Chúa nhật XXXIII - B
(Mc 13, 24 - 32)
Chu kỳ Năm Phụng vụ mở ra với
ngày tháng dần trôi đang từ từ khép lại. Chúng ta đang ở Chúa nhật áp chót của
năm, nhưng tâm điểm vẫn là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người,
chịu chết và sống lại, lên trời và sẽ trở lại như lời Người đã phán. Sống
đời kitô hữu là sống niềm tin và hy vọng vào chính lời Chúa.
Chúa nhật thứ XXXIII thường niên B làm chúng ta nhớ
lại, khởi đầu Năm Phụng Vụ, Giáo hội đã kêu gọi con cái mình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Kitô đến lần thứ nhất mang ơn cứu độ là chính Người
đến cho nhân loại. Và Chúa nhật hôm nay, Giáo hội lấy lại lời Chúa Giêsu loan báo về sự chung cuộc, mời gọi con cái mình chuẩn bị tâm hồn đón
nhận Chúa đến lần thứ hai (x. Mc 13,24-32).
Nghe đoạn Tin Mừng Marcô (13, 24-32), chúng ta có thể nghĩ rằng "Ngày ấy còn xa, chưa cần phải làm gì hết", nhưng "hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi"
(Mc 13,29). Tuy nhiên, trong xã hội chúng ta đang sống, có những quan niệm lệch lạc về sự chung cuộc của thế giới. Quả thật, chúng ta
không thể nói về sự sống lại mà không nghĩ rằng chúng ta phải chết. Ngày chung
cuộc của thế giới bắt đầu với mỗi người chúng ta ngay ngày chúng ta chết, thời giờ thật cấp bách để chúng ta lựa chọn.
Nói đến Tin Mừng là
nói đến Tin Vui, tự bản chất của Tin Mừng là Tin Vui, nên Tin Mừng luôn mang đến Tin Vui và Tin Vui ấy là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa hằng sống : Cớ gì chúng ta phải sợ? Có phải vì chúng ta thiếu
niềm tin và hy vọng không?
Sống trong thời đại không thiếu
những thiên tai và rất tiếc cả những nhân tai như chiến tranh
và bạo lực, làm cho cuộc sống con người bị đảo lộn, cộng thêm sự
xâm nhập của chủ nghĩa tương đối khiến lòng người khó tin và thất vọng. Nếu như
thời Chúa Giêsu đã xảy ra việc làm cho người ta xao xuyến trước những biến động về thế giới và vũ trụ : “mặt trời sẽ
ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức
mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển” (Mc
13, 25), thì trước đó,
tinh thần của dân Chúa thời tiên tri Đaniel cũng đã trải qua cuộc khủng hoảng
tương tự, lúc ấy Thiên Chúa chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc của họ. Họ thưa cùng Chúa rằng: “Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa” (Tv 15,5).
Khi có khốn đốn kinh hoàng như
Daniel loan báo: “Thời kỳ khốn khổ chưa
từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ” (Dn 12, 1-3 ). Nhưng nếu họ tin tưởng và cậy trông vào Chúa,
"khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát". Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài
là niềm vui và là chỗ dựa vững chắc của mỗi chúng ta. Vị Thiên Chúa ấy hiện
thân nơi con người Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Đấng nối liền hiện
tại với tương lai; các lời tiên tri xưa kia sau cùng đã tìm thấy một trung tâm
nơi con người của Ðấng Cứu Thế người thành Nagiarét, chính Người là biến cố
đích thật, là điểm chắc chắn và ổn định giữa các chao đảo của thế giới. Chính Chúa Giêsu khẳng định: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng các lời của Ta sẽ
không qua đi" (Mc 13, 31).
Thật thế, chúng ta biết rằng
trong Thánh Kinh, Lời Chúa là nguồn gốc của việc tạo dựng; mọi tạo vật, bắt đầu
từ các yếu tố vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, bầu trời đều vâng phục Lời Thiên
Chúa, hiện hữu trong tư cách "được gọi" bởi Lời Chúa. Quyền năng tạo
dựng đó của Lời Chúa đã được tập trung nơi Ðức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể,
và cũng qua các lời nói của Người mà "bầu
trời" đích thật hướng dẫn tư tưởng và lộ trình của con người trên trái
đất này.
Giáo hội tiếp tục loan báo cho chúng ta một Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu
Kitô. Ít sợ hơn nhưng liên kết giữa cách sống với niềm tin của chúng ta hơn! Đức
Hồng Y Newman JH nói : "Khi chúng ta đến trước tòa Chúa, chúng ta sẽ được hỏi về hai điều: nếu
chúng ta là phần tử của Giáo hội và nếu chúng ta làm việc trong Giáo hội Chúa.
Mọi thứ khác chẳng có giá trị gì". Giáo hội không chỉ dạy chúng ta
cách chết thế nào, mà còn dạy chúng ta về cách sống ra sao sau phục sinh. Bởi
vì những gì Giáo hội dạy không phải là sứ điệp của riêng mình, nhưng sứ điệp
của Đấng là nguồn mạch sự sống. Chỉ trong niềm hy vọng này mà chúng ta có thể
thanh thản đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tin cậy vào Lời Chúa, Lời Chúa là
ngọn Đèn soi cho chúng con bước, là Ánh Sánh chỉ đường cho chúng con đi, Lời ấy
tồn tại mãi cho dù mọi sự qua đi.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ