CHÚA NHẬT II MÙA
VỌNG
Thánh Gio-an Tẩy
Giả, người mở đường
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mác-cô 1:1-8)
Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã cùng
với ngôn sứ I-sai-a và dân Ít-ra-en cầu xin Thiên Chúa “xé trời mà xuống”
(I-sai-a 63:19b). Qua Ngôi Lời nhập thể,
Chúa đã thực sự đến trần gian. Tuy
nhiên, từ trần gian tới linh hồn mỗi tâm hồn vẫn còn là một khoảng cách không
nhỏ. Cần mở một con đường để Chúa Cứu Thế
đến ngự trong chúng ta. Vậy ai sẽ giúp
chúng ta mở ra con đường ấy? Người lãnh
sứ mệnh mở đường chính là ông Gio-an Tẩy Giả, vì Chúa đã phán: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,
người sẽ dọn đường cho Con” (Mác-cô 1:2).
Tại một nước tân tiến như Hoa-kỳ, việc
mở hay sửa đường xem ra quá dễ dàng. Họ
có đầy đủ dụng cụ máy móc và tiền bạc.
Hôm trước, cả một khúc đường mấy chục cây số còn trong tình trạng tồi tệ,
nhưng chỉ vài ngày sau dân chúng đã có một con đường thật đẹp, lằn vạch kẻ rõ
ràng, xe chạy êm ru. Đó là chuyện đường
xá. Nhưng mở một con đường để đi vào tâm
hồn thì khác lắm. Thật khó tìm được một
kỹ thuật. Thế mà Thiên Chúa lại có kỹ
thuật riêng và Người sai ông Gio-an Tẩy Giả đến áp dụng kỹ thuật ấy để mở đường
cho Người. Chúa truyền cho ông chỉ cần
hô to lên trong hoang địa sứ điệp của Người:
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người
đi”. Lời hô của Gio-an ai cũng có thể
nghe được, vì mỗi tâm hồn chúng ta là một hoang địa ở mức độ nào đó. Với những người chưa có con đường để Chúa đến
với họ, thì họ phải “dọn sẵn con đường của Đức Chúa”. Còn những người mặc dù đã có sẵn con đường,
nhưng lại đầy chướng ngại và hư hỏng, thì họ cần “sửa lối cho thẳng để Người
đi”.
Hãy dọn sẵn con đường và sửa lối cho
thẳng là nội dung sứ điệp của Chúa.
Nhưng ông Gio-an còn muốn giúp người ta hiểu sứ điệp ấy sâu xa hơn và biết
phải làm gì để dọn đường sửa lối, nên ông đã rao giảng kêu gọi họ sám hối và chịu
phép rửa như một cử chỉ biểu lộ lòng sám hối.
Tất cả sứ vụ của ông Gio-an chỉ nhắm mục đích là giúp người ta sám hối
“để được ơn tha tội”. Tuy dân chúng đến
với ông rất đông, “họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ”, nhưng ông không tha
được tội, mà là Chúa Giê-su, Đấng quyền thế sẽ đến sau ông, mới chính là Đấng
có quyền tha tội. Vì thế, khi so sánh
mình với Chúa Giê-su, ông Gio-an chẳng chút ngần ngại phát biểu rằng mình “không
đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Lúc
thi hành sứ vụ làm tiếng hô trong sa mạc, ông Gio-an đã được ngưỡng mộ và danh
tiếng của ông nổi như cồn. “Mọi người từ
khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông”. Cho nên khi ông Gio-an đề cao phẩm giá của
Chúa Giê-su và nhìn nhận thân phận của mình, ông đã đem tất cả những ngưỡng mộ
ông nhận được từ nơi dân chúng để đặt dưới chân Người rồi vậy. Quả thực đúng như phương châm của ông, là
“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Gio-an 3:30)! Ông Gio-an chỉ là người mở đường, còn Chúa
Giê-su mới là chính con đường (Gio-an 14:6)!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Bạn có khi nào về Việt Nam thăm gia
đình không? Ở đó, di chuyển luôn là một
vấn đề và việc mở đường hay sửa đường tưởng như không bao giờ kết thúc cả! Có khúc đường chỉ hai cây số, cần sửa để mấy
ngàn học sinh của bốn trường học ở hai bên đường đi lại mỗi ngày. Vậy mà gần 5 năm trời rồi vẫn chưa xây xong,
mặc dù ngân sách thì dư thừa để… cất!
Tôi thiết nghĩ giả như ông Gio-an Tẩy Giả mà có mặt ở đấy, chắc ông sẽ
chỉ thẳng mặt những kẻ gian lận của công mà mắng: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các
anh… Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta!” (Lu-ca 3:13,14).
Việc mở đường dọn lối tâm hồn thì
không thể lem nhem và trì hoãn như vậy được đâu! Vì chúng ta đã có sứ điệp của Chúa về sám hối
và kỹ thuật dọn đường mở lối của thánh Gio-an Tẩy Giả. Thánh Gio-an chỉ cho chúng ta nhận biết Chúa
Giê-su là Đấng ban ơn tha tội và “làm phép rửa cho chúng ta bằng Thánh Thần”. Sống tinh thần sám hối để được ơn cứu độ cũng
có nghĩa là hằng ngày chúng ta hãy để cho Chúa Giê-su thanh tẩy chúng ta bằng
Thánh Thần của Người. Cứ để Thánh Thần
hướng dẫn chúng ta bước theo đường lối của người Con Một là Chúa Giê-su, là “con
đường, sự thật và sự sống”.
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi