CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG
Sợ hãi trong sứ mệnh Truyền giáo
hôm nay
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an
20:19-23)
Để
lên đường thi hành sứ mệnh truyền giáo, các môn đệ Chúa đã phải thắng vượt một
trở ngại lớn lao là sự sợ hãi. Cộng đoàn
đức tin bé nhỏ này cần có một phép lạ thì mới có thể lớn mạnh và họ mới vượt được
ra ngoài căn nhà “các cửa đều đóng kín”, để đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng
Tin Mừng. Phép lạ ấy đã xảy ra hôm nay
ngày lễ Ngũ Tuần và tại nơi các môn đệ Chúa Giê-su đang tề tựu: phép lạ của ơn Thánh Thần đã đem gió sức mạnh và lửa tình yêu đến biến đổi những tâm hồn sợ hãi.
Chúng
ta thử tưởng tượng đang có mặt tại nơi các môn đệ Chúa tề tựu. Nét mặt người nào cũng đầy ưu tư. Họ vửa chứng kiến một biến cố kinh hoàng làm
tan biến mọi hy vọng. Chúa Giê-su đã chịu
chết nhục nhã và đã sống lại ngày thứ ba.
Những cuộc hiện ra của Chúa dường như vẫn chưa đủ để giúp họ được hăng
hái và xác tín vào sứ mệnh Người muốn họ thi hành trong tương lai rất gần. Họ vẫn còn sợ hãi đến nỗi khóa chặt cửa và sống
trong một bầu khí thinh lặng nặng nề. Sự
hiện diện của Mẹ Ma-ri-a ở giữa họ là chiếc phao cuối cùng để họ bám víu. Mọi người đang chờ đợi “sự bất ngờ” hoặc cái
“bỗng” từ trời đến! Và quả thực “sự bất
ngờ” đã đến dưới hình thức “tiếng động như tiếng gió mạnh” và “những hình lưỡi
giống như lưỡi lửa”. Ai cũng nghe được
tiếng động ấy và lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, không trừ ai. Sự bất ngờ ấy chính là Chúa Thánh Thần, Tình
yêu của Thiên Chúa và Thần Khí của Chúa Ki-tô.
Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các môn đệ. Người đã lấy tình yêu để đốt cháy mọi sợ hãi,
và lấy tiếng động của gió mạnh để thay thế sự yên lặng nặng nề đang làm tê liệt
cộng đoàn đức tin bé nhỏ. Người giúp họ
hăng hái nhiệt thành đáp lại mệnh lệnh của Chúa Giê-su: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thi Thầy cũng sai
anh em”. Thế là cánh cửa đã bị khóa chặt
vìe sợ hãi nay mở tung ra. Trước mặt dân
chúng, không chỉ cư dân tại Giê-ru-sa-lem và những người Do-thái sùng đạo từ
các dân thiên hạ trở về, mà cả những người thuộc các dân nước chung quanh, các
môn đệ Chúa không chút sợ hãi và lên tiếng rao giảng. Mọi sự hoàn toàn đổi mới.
Chúa
Thánh Thần hiện xuống là một sự bất ngờ.
Nhưng thực ra sự bất ngờ ấy đã được Chúa Giê-su nói trước rồi. Trong Bữa Tiệc Ly, Người đã hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh
em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật” (Gio-an 14:16; x.
15:26, 16:13). Cho nên, biến cố Thánh Thần
Hiện Xuống chỉ là bất ngờ đối với chúng ta, nhưng đã nằm trong kế hoạch của
Thiên Chúa rồi.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Dù
trong Giáo Hội khởi đầu hay hiện tại, sợ hãi trước mệnh lệnh truyền giáo vẫn là
điều có thể xảy ra cho nhiều người chúng ta.
Sợ hãi khiến người giáo dân không dám nhận lãnh sứ mệnh, mà đổ thừa cho
linh mục và tu sĩ. Mặc dù chúng ta đã được
lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa tội và Thêm sức, nhưng vẫn còn nhiều thứ
rào cản ngăn chận tiếng gió và lưỡi lửa của Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn
chúng ta. Rào cản có thể là những vương
vấn trần thế như tham lam tiền bạc, danh vọng, hoặc sợ người khác cười nhạo. Hoặc cũng có thể là một đời sống cầu nguyện
nghèo nàn, tối thiểu để khỏi lỗi luật, cho nên không thể cảm nhận được mối quan
tâm và sự thiết tha của Chúa Giê-su đối với công cuộc truyền giáo. Hoặc chúng ta coi việc truyền giáo là một việc
quá to lớn, ngoài khả năng của mình.
Làm
sao phá bỏ được sự sợ hãi phải rao giảng Tin Mừng đây? Chúng ta hãy có mặt cùng với Mẹ Ma-ri-a và
các môn đệ để cầu nguyện. Nói khác đi,
chúng ta cần củng cố đời sống cầu nguyện của mình. Chúng ta nên ý thức việc truyền giáo là thích
hợp với mọi người không trừ ai. Tất cả chúng
ta đều có lưỡi lửa của Thánh Thần ngự xuống trên đầu. Như thánh Phao-lô khẳng định, có nhiều đặc sủng,
việc phục vụ, những hoạt động, tất cả tuy khác nhau nhưng lại có thể thích hợp
với người này hay người khác. Chúng ta
là một bộ phận trong một thân thể và đều đã “được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”. Nói tóm lại, Chúa đã trang bị cho chúng ta đầy
đủ, để không còn phải sợ hãi trước sứ mệnh truyền giáo cao đẹp nữa!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi