Tại làm sao Chúa chết?
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ
Lá – năm B
(Mc 14,
1-72 ; 15,1- 47)
Sau khi đọc bài
tường thuật đầy đủ về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo
thánh Marcô. Chúng ta
không thể không màng chi đến những sự xảy ra trước đó. Nhiều người không khỏi
thắc mắc : một con người như vậy sao lại kết thúc trên Thánh giá? Đâu là nguyên
do dẫn đến cái chết và ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu?
Theo một lý thuyết
lưu hành vào thế kỷ 20 sau thảm kịch Shoah, Hitler tiêu diệt những người Do
thái, người ta qui trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu cho người Do thái,
Philatô và các thẩm quyền Rôma thời ấy, mà động lực thúc đẩy thuộc bản chất
chính trị hơn là tôn giáo.
Bằng chứng là Hội
đồng Do thái, đứng đầu là các thượng tế và luật sĩ “ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu” (Mc 14, 1) ; “tìm
chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người” (Mc 14, 55), chứng gian tìm không ra, lời chứng lại không khớp, phải nại đến vị thượng tế đứng lên
giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu : “ Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?” (Mc 14, 61). Chúa Giêsu đáp: “Phải, chính Ta! Rồi
các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây” (Mc
14, 61). Ông liền đứng lên xé áo mình và kết án : “Chúng
ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông
nghĩ sao?” (Mc 14, 62) Họ quyết định lên án tử cho Người (Mc 14, 64).
Nhưng chuyện không
đơn giản, vì muốn giết được Chúa Giêsu phải qua tay tổng trấn Rôma là Philatô,
nên họ “ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô” (Mc 15, 1). Philatô không phải là
người quan tâm tới sự công
chính đến nỗi âu lo về số phận của một người Do thái không tên tuổi; ông ta là
một mẫu người cứng cỏi, độc ác, sẵn sàng đổ máu nếu có một dấu vết rất nhỏ nổi
loạn (x. Lc 13, 1-9). Tất cả sự này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông không ra
sức cứu sống Chúa Giêsu vì thương cảm nạn nhân, nhưng chỉ để ghi một điểm thắng chống lại
những kẻ tố cáo Chúa Giêsu, với họ ông đã có xung đột từ ngày tới đất Giuđêa.
Dĩ nhiên, sự này không giảm bớt trách nhiệm của Pilatô trong việc lên án Chúa
Giêsu, một trách nhiệm ông đã chia sẻ với những nhà lãnh đạo Do thái.
Khi gặp Chúa Giêsu,
Philatô hỏi : “Ông có phải là vua dân Do thái không?” Chúa Giêsu đáp : “ Ông nói đúng” (Mt 15, 2). Câu trả lời của Chúa Giêsu không giúp Chúa thoát khỏi vụ án mà lại như thêm dầu vào lửa, khiến các thầy thượng tế lại tố cáo thêm, nhưng Chúa không đáp lại một lời nào.
Đối diện với những
kẻ đòi giết Chúa Giêsu, Philatô không biết làm sao nên hỏi dân “Các ngươi
có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?” (Mc 15, 9); “Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân
Do-thái?" (Mc 15, 12). Những câu hỏi trên chẳng những không cứu được Chúa Giêsu mà
còn như thể gia tăng lòng quyết xử tử Người: “Đóng đinh nó đi” (Mc 15, 13). Lúc ấy trong khám đang có sẵn kẻ giết
người tên là Baraba, Philatô nghĩ ra trò tráo
mạng Giêsu để may chăng dân chúng tha cho Chúa Giêsu, nhưng ông đã lầm, dân
chúng càng hô to hơn: “Đóng
đinh nó đi” (Mc 15, 14).
Philatô nhượng bộ hoàn toàn: “ Ông liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho họ mang đi
đánh đòn và đóng đanh vào thập giá” (Mc 15, 15).
Khi quyết định trao
nộp Chúa Giêsu thì ông cũng đi vào cái
vòng di chuyển của họ. Tin Mừng được giả thiết là đã minh oan cho Philatô và tố
cáo những người lãnh đạo Do thái chủ mưu giết Chúa. Chính thánh Phaolô khi
tường thuật về án tử của Chúa Giêsu giống như các sách Tin Mừng mô tả, ông viết
“những người Do thái đã giết Chúa Giêsu” (1 Tx 2,15).
Từ những tường thuật về cái chết của Chúa Giêsu trong
Talmud và trong những tài liệu Do thái khác, truyền thống Do thái không bao giờ
từ chối sự tham gia của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó trong việc lên án
Chúa Giêsu. Họ không bênh vực mình bằng sự chối bỏ hành động, nhưng nếu có hành
động nào, họ đã chối hành động đó, từ viễn ảnh Do thái, làm thành một tội ác và
án tử Chúa Kitô Giêsu là một án bất công.
Như vậy, đối với câu hỏi, “ tại sao Chúa chết ? ”
Sau tất cả những nghiên cứu và những sự lựa chọn được đề nghị, chúng ta phải đưa
ra cũng một câu trả lời như trong các Tin Mừng là Người bị kết án vì những lý
do tôn giáo. Kết luận, các thẩm quyền tôn giáo và các thẩm quyền chính trị, các
thủ lãnh Công Nghị và quan tổng trấn Roma, cả hai đã tham gia, vì những lý do
khác nhau, trong sự xử án Chúa Kitô.
Phần chúng ta, những người tin Chúa Giêsu đều nghĩ rằng
chính những người Do thái đã giết Chúa. Chúng ta cũng thường qui kết cho Giuđa
là kẻ phản bội đã bán đứng Thấy, kẻ tiếp tay cho các thượng tế và kinh sư bắt
nộp Chúa.
Mỗi khi Tuần Thánh về, đọc lại bài Thương Khó Đức Giêsu
Kitô Chúa chúng ta, Giáo hội muốn mỗi người chúng ta, thay vì đổ tội cho người
Do thái, thì nhìn thấy trách nhiệm của mình trong cái chết của Chúa Giêsu. Chúa
đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Tội lỗi làm cho chúng ta
xa lìa Thiên Chúa và tha nhân, chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau, dẫn đến
nguy cơ mất ơn cứu độ. Nên Thiên Chúa đã “vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng
ta, Người đã từ trời xuống thế…” chịu đóng đanh, chị chết để chuộc tội cho chúng ta (x.
Kinh Tin Kính).
Khi ta từ chối Chúa và chương trình thiêng liêng của
Người, hay khi ta xúc phạm đến Chúa,
không sống xứng đáng là con Thiên Chúa, chúng ta chịu trách nhiệm cách đặc biệt
hơn vào cái chết của Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội bất công, lỗi đức bác ái,
gây gương mù gương xấu, cộng tác với sự dữ gây tác hại trực tiếp cho tha nhân,
làm hại bản thân, gây thiệt hại cho cả Hội Thánh nữa là chúng ta làm khổ nhau,
nhất là làm cho Chúa phải đau phiền và phải chết.
Ước gì khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người
chúng ta thêm lòng tin vào Chúa, yêu mến Chúa cách mãnh liệt hơn, và đặt tất cả
lòng cậy trông vào Chúa. Chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta,
nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn
Văn Độ