CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B
ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA VÀ TƯ TƯỞNG
CỦA CON NGƯỜI
(St 22, 1-2.9a.10-13.15-18.Rm 8, 31b-34. Mc 9,
2-10)
Tu sĩ:
Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
Hôm nay, thánh
sử Máccô trình thuật câu chuyện Đức Giêsu biến hình. Việc Đức Giêsu biến hình
được diễn ra sau khi vị Tông đồ trưởng tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Tuy
nhiên, ngay sau khi ông tuyên tín như vậy, Đức Giêsu đã tiên báo cho các ông
biết trước về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải chịu. Thấy vậy, Phêrô đã can ngăn
kịch liệt khi nhân danh Thiên Chúa để bảo vệ Thầy mình, ông nói: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải
chuyện ấy!" (Mt 16,22).
Nhưng Đức
Giêsu đã quở mắng cách nặng nề khi nói ông là “Xatan”. Ngài cũng nói thêm: Tư tưởng của Phêrô là tư tưởng của
loài người, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa.
Chính vì lý do
trên, mà hôm nay, Đức Giêsu đã dẫn ba môn đệ thân tín với mình lên núi Tabor và
biến hình trước mắt các ông, để qua đó, dần dần Ngài mặc khải và dẫn các ông
vào đường lối cũng như tư tưởng của Thiên Chúa.
1.
Lý do Đức Giêsu hiển dung
Các môn đệ là
những người được Đức Giêsu đích thân tuyển chọn làm trợ tá cho Ngài, để rồi mai
đây chính Ngài sẽ trao phó Giáo Hội cho các ông, ngõ hầu các ông sẽ tiếp bước
đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa!
Tuy nhiên,
không thể trao phó một công trình vĩ đại, quan trọng, mang tính trường tồn cho
những người lơ mơ…, trao phó như thế thì chẳng khác gì “trao trứng cho ác”.
Thiếu hiểu
biết và nhiều khi hiểu sai đường lối của Đức Giêsu nơi các môn đệ thật là rõ
nét, vì đã có những lúc các ông phỏng chiếu một Đức Giêsu oai phong, quyền lực,
chẳng khác gì các vị tướng lãnh chốn trần ai.
Thế nên, nơi
các ông, nhiều lần họ đã đôi co với nhau xem ai là người lớn nhất trong Nước
Trời; có những người lại còn dẫn cả mẹ mình đến để năn nỉ kỳ nèo cho được ngồi
bên tả và bên hữu trong Nước mà Đức Giêsu sẽ thiết lập; rồi cụ thể như Phêrô,
chỉ cách đó có 6 ngày, ông đã đại diện cho anh em để tuyên xưng hùng hồn niềm
tin của mình vào Thầy Giêsu, nhưng sau đó, khi nghe thấy Đức Giêsu loan báo về
cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải chịu, ngay lập tức, ông đã không chần trừ, mà đã
khẳng khái lên tiếng can ngăn! Như vậy, các môn đệ là những người kề vai sát
cánh bên Đức Giêsu, nhưng tư tưởng của các ông vẫn lè phè dưới đất, chưa vươn
lên để hiểu được tâm tư của Thầy mình.
Chính vì những
lý do này, nên các ông không thể chấp nhận một Vị Tôn Sư mà mình chọn làm người
dẫn dắt, lại là một người thất bại qua cái chết đau thương và nhục nhã trên cây
thập tự giá như một tử tội được!
Để giúp các môn đệ, nhất là ba
môn đệ thân tín mà sau này chính các ông sẽ là các chứng nhân trong những
chuyện đặc biệt, nên Đức Giêsu đã đưa các ông lên núi Tabor để biến hình trước
mắt các ông, nhằm củng cố đức tin, ban hành sứ điệp và đưa các ông đi vào đường
lối cứu chuộc của Thiên Chúa.
2.
Qua đau
khổ mới đến vinh quang
Câu chuyện biến hình được khởi
đi từ việc Đức Giêsu dẫn ba môn đệ của mình lên núi, và đang khi Ngài cầu
nguyện “rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở
nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như
vậy (x. Mc 9, 3).
Bên cạnh Ngài
còn có Môsê là người đại diện cho lề luật Cựu Ước, và Elia là ngôn sứ vĩ đại nhất.
Cả hai cùng hiện ra và đàm đạo với Đức Giêsu. Điều này cho thấy: toàn bộ lề
luật và lời các ngôn sứ đều quy hướng về Đức Giêsu và về cuộc khổ nạn, phục
sinh của Ngài như là trung tâm của công trình cứu chuộc mà Thiên Chúa sẽ thực
hiện nơi Đức Giêsu!
Khi thấy diện mạo
Đức Giêsu biến đổi và khung cảnh thánh thiêng, huy hoàng tuyệt đẹp như vậy, tâm
hồn các ông ngây ngất và lòng các ông hân hoan quá đỗi.
Chắc chắn
trong cuộc đời của các ông chưa một lần nào được hạnh phúc như vậy! Vì thế,
Phêrô đã thay lời cho Gioan và Giacôbê để thưa lên với Đức Giêsu, ông nói: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là
hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho
ông Êlia" (Mc 9, 5).
Qua lời đề
nghị này của Phêrô, lại một lần nữa, nơi ông toát lên tính hưởng thụ, thực dụng…!
Ông muốn được ở lại trong vinh quang với Đức Giêsu mãi mãi và không chịu đối
diện với thực tế mà ông và các bạn của ông sẽ còn phải tiếp tục…!!!
Thấy được điều
đó, Đức Giêsu đã không để cho các ông rơi vào tình trạng bi đát của tư tưởng: “Thích sướng, ngại khổ”. Nên Ngài đã
không những khước từ đề nghị của ông, mà còn mặc khải cho ông hiểu được quy
luật tất yếu của Tin Mừng, đó là: “Phải
qua đau khổ mới tới vinh quang.”
Sau khi cho
các ông lạc vào thiên cung, cho các ông nếm trước vinh quang Thiên Quốc, Đức
Giêsu đã mời gọi các ông phải xuống núi.
Xuống núi với
anh em, với đồng loại, và với những công việc thường ngày.
Xuống núi để
tiếp tục cuộc hành trình theo Thầy của mình. Xuống núi trong tâm tình cảm nghiệm
rõ nét con đường mà Thầy đã, đang và sẽ đi, để mai đây chính mình sẽ tiếp bước.
3.
Sứ điệp Lời Chúa
Trong đời sống
thực tế của nhiều người nơi cộng đoàn, đã có nhiều lần chúng ta cũng mang trong
mình tư tưởng của các Tông đồ khi xưa, đó là: tham sân si; tranh gành địa vị; trọng
hình thức mà quên đời sống nội tâm. Nhiều khi gây chia rẽ, lên mặt dạy đời, hay
luôn chọn cho mình những công việc nhàn hạ, còn việc nặng nhọc để lại cho người
khác. Rồi cũng không thiếu những người theo Chúa, tin Chúa, nhưng theo và tin
kiểu công dân hạng hai, tức là lúc thuận tiện thì theo và tin…, nhưng khi gian
nan thử thách đến là bỏ giữa chừng và sẵn sàng đi cầu ông nọ, khấn bà kia thay
Chúa.
Đôi khi chúng
ta cũng có tư tưởng thực dụng như: tìm mọi cách để níu kéo Thiên Chúa về với
mình. Thiên Chúa là Đấng ta được hưởng độc quyền, còn người khác, chúng ta luôn
muốn Chúa phải thẳng tay để đánh phạt họ….
Sứ điệp Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có tư tưởng của Thiên Chúa thay cho tư tưởng
của loài người. Đó là: luôn đặt ý Chúa lên trên hết. Phải biết yêu thương nhau
chân thành. Xây dựng tình huynh đệ, hiệp nhất và bình an. Sẵn sàng kề vai sát
cánh bên nhau cả những công việc nhẹ nhàng lẫn công việc nặng nề.
Biết đón nhận những đau khổ, thử thách trong đời sống đạo với
tâm tình: “Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). Và: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Sẵn sàng lột xác để biến đổi, để từ con người ích kỷ,
thành bao dung; từ chỗ thực dụng thành vô vị lợi; từ chỗ chỉ biết nghĩ đến
mình, thì giờ đây biết nghĩ đến người khác; từ chỗ muốn được hạnh phúc và sung
sướng mà không chấp nhận đau khổ, thành một người mang trong mình tư tưởng của
Thiên Chúa và đi vào đường lối của Đức Giêsu đã đi, đó là: “Qua đau khổ mới đến vinh quang”.
Muốn thực thi
được những điều trên, quan trọng nhất, chúng ta phải biết lắng nghe lời Đức Giêsu, thi hành
điều Ngài dạy và đi theo Ngài trên chính con đường mà Ngài đã đi khi xưa.
Lạy Chúa Giêsu, chắc chắn đã có nhiều lần chúng con như các môn
đệ khi xưa, đó là: chỉ thích sung sướng, hạnh phúc mà không biết đón nhận khổ
đau. Xin Chúa khai trí mở lòng chúng con, để chúng con hiểu được đường lối cũng
như tư tưởng của Chúa, từ đó, biết đi theo Chúa trên chính con đường mà Ngài đã
đi để được sống đời đời. Amen.