Chính Khi Hiến
Thân Là Khi Nhận Lãnh
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật V Mùa Chay – năm B
(Ga
12, 20 - 33)
Sau khi
đã đi được nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh (Chúa nhật IV) với lời mời gọi
"Mừng Vui Lên", và tiến bước
sang chặng thứ hai, Giáo hội khuyến khích con cái mình tiếp tục tiến lên không
ngừng nghỉ trên con đường ăn năn đền tội, cải đổi đời sống để chuẩn bị Lễ Phục
Sinh. Việc đền tội này gia tăng niềm vui cho chúng ta khi tiến gần tới đích.
Bước
vào Chúa nhật thứ V Mùa Chay, Giáo hội trình bầy cho chúng ta đoạn Tin Mừng
(Ga 12, 22-30), giúp chúng ta chuẩn bị bước vào Tuần Thánh tốt hơn và sống một
cách sâu xa những mầu nhiệm quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Đàng Thánh
Giá đối với người tín hữu là con đường phải qua, chết là để sống lại và hơn nữa
để sống trọn vẹn đời sống người Kitô hữu, chúng ta phải chết.
Một
phần đầu của đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ : “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối
đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”
(Ga 12, 24). Trong hình ảnh này chúng ta tìm thấy một khía cạnh khác nữa của
Thập Giá Chúa Kitô. Thật vậy, cái chết của Chúa Giêsu là một nguồn suối vô tận
của sự sống mới, bởi vì nó mang theo trong chính nó sức mạnh tái sinh của tình
yêu thương của Thiên Chúa. Ðược dìm mình trong tình yêu đó qua bí tích Rửa Tội,
kitô hữu có thể trở thành “các hạt lúa”
và đem lại nhiều bông hạt, nếu họ “liều
mất sự sống mình” vì yêu thương Thiên Chúa và các anh chị em khác như Chúa
Giêsu (Ga 12, 25).
Khi chú
giải đoạn Tin Mừng này thánh Augustinô đã giải thích như sau : “Chúa
Giêsu tự ví mình là “hạt lúa mì” được
gieo vào lòng đất chịu mục nát đi để sinh nhiều bông hạt ; Người được Chúa
Cha sai xuống trần gian phải được hiến tế vì sự bất trung của người Do thái ngõ
hầu đức tin của cả nhân loại được triển nở”. Bánh Thánh, được làm nên bởi muôn
hạt lúa miến, được nhân lên và bẻ ra để trở nên tấm bánh cho mọi người. Của
chết của các vị tử đạo luôn làm nảy sinh những người tín hữu ; vì thế mới
có cái ngược đời là, “ai yêu mạng sống mình” thì sẽ mất. Chúa Kitô chết để trao
ban thịt máu mình cho chúng ta : phần chúng ta, chúng ta cũng phải bắt chước Chúa
trao bán chính mình để được sống lại với Chúa và cùng với Chúa, trao ban quả
phúc. Có biết bao người sống trong thinh lặng để mưu cầu lợi ích cho anh em ?
Từ sự thinh lặng và khiêm nhường ấy chúng ta học được bài học trở nên hạt lúa
mì mục nát đi để lấy lại sự sống.
Phần
kết của đoàn Tin Mừng hôm nay là một lời khuyên chúng ta tiến bước trong ánh
sáng của Con Thiên Chúa trên toàn cõi địa cầu : “ … phần Ta, khi nào Ta chịu đưa lên khỏi đất,
Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12, 32). Chúng ta phải cầu xin Thiên
Chúa là Cha nhân lành xua tan bóng tối ra khỏi lòng chúng ta. Chúa Giêsu nói :
“Ðã đến giờ con người được tôn vinh”
(Ga 12, 23). Chúng ta tự hỏi : Giờ đó là giờ nào ? Thưa, đây là giờ
của Thập Giá! Ðó cũng là giờ bại trận của Satan, ông hoàng của sự dữ, giờ chiến
thắng vĩnh viễn của tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa. Chúa Kitô tuyên bố
rằng “Người sẽ được nâng cao khỏi đất”
(Ga 12, 32), đây là một kiểu diễn tả có hai nghĩa: “được nâng cao” bởi vì bị đóng đinh, và “được nâng cao” bởi vì được Thiên Chúa Cha tán dương trong việc Sống
Lại, để lôi kéo tất cả mọi người đến với Người và hòa giải con người với Thiên
Chúa và giữa con người với nhau. Giờ của Thập Giá, giờ đen tối nhất lịch sử,
cũng là suối nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Người. Đây là giờ của
Thiên Chúa, giờ phút được trao ban cho chúng ta, chúng ta đừng bỏ qua ! “Các con còn ngủ ư ?” chúng ta không
thể thôi là ánh sáng thế gian này. Khi mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời,
chúng ta phải phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa.
Thật
vậy, chính từ trên thập giá mà Chúa Giêsu sẽ mạc khải cho thế gian biết tình
yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại đang cần ơn cứu rỗi. Thiên
Chúa là Chúa duy nhất của chúng ta, chúng ta là dân Ngài. Giao ước tình yêu bền
vững giữa Thiên Chúa và nhân loại đã được thực hiện cách trọn vẹn trong hy tế
Vượt Qua của Chúa Kitô.
Nhờ
tham dự vào Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Kitô, mà chúng ta có thể sống sự
phong phú của hạt giống gieo xuống đất, và được Chúa đón nhận vào trong Vương
Quốc trên trời. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ