Lễ Chúa Hiển Linh
Mt 2, 1-12
Bối cảnh Tin Mừng
Lễ Chúa Hiển
Linh hay còn gọi là lễ Ba Vua, ngày mà Chúa tỏ mình cho nhân loại. Chúa tỏ mình
bằng cách nào? Bằng một hình hài của trẻ sơ sinh, nghèo nàn làm con của hai
người đơn sơ, nghèo hèn, không tiếng tăm, thậm chỉ bị “ đẻ rơi” trên đường về
quê quán. Mọi khó khăn của cuộc đời hầu như Giêsu đã hứng lấy tất cả từ khi vừa
mở mắt chào đời. Một hình hài nhỏ bé, một sinh linh yếu ót không có một tí gì
sức lực chống cự trước cuộc đời này đã nhận hay hứng chịu tấ cả những khó khăn
và ngược đãi của cuộc sống.
Ba người đàn
ông đến từ Phương Đông được coi là Ba Vua hay ba người hiền sĩ đã lên đường tìm
đến bái thờ một Trẻ Thơ như thế. Cả ba lên đường chắc chắn các vị vừa đi vừa
hỏi khi bị mất dấu ngôi sao. Chắc chắn ba vị này vừa đi vừa kể cho những người
cả ba gặp trên đường về cuộc hành trình của họ. Một hành trình lạ lẫm, đầy ngạc
nhiên và thích thú. Đi gặp một người chưa bao giờ biết mặt, một người mà các vị
này chỉ đọc trong sách vở. Các ông đọc và suy đoán và lên đường. Với tất cả ý
chí, với lòng yêu mến, với sự kính trọng và với sự xác tín niềm tin của mình.
Họ lên đường.
Chuyện xảy ra
kịch tính hơn khi các đạo sĩ bị “ lạc lối” tại Giê-ru-sa-lem. Chắc hẳn ba vị
này cũng thuộc hàng” tai to mặt lơn”, “vua biết mặt, chúa biết tên” nên mới nổi
đình đám ở Giê-ru-sa-lem như vậy. Chỉ một câu hỏi: Đức Vua dân Do-tháii mới
sinh hiện ở đâu?Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Dông,
nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Chỉ một câu hỏi mà làm cho vua Hê-roo-ddee
bối rối và cả thành xôn xao, bàn tán râm ran qua các con phố, cửa ngõ và các
góc khuất của thành Giê-ru-sa-lem đo hội. Bối rối và quan tâm câu hỏi đến mức
vua Hê-rô-đê đã phải cho triệu tập không phải một số mà là tất cả các thượng tế
và kinh sư trong dân lại để trả lời cho câu hỏi ấy. Người Do-thái cũng thông
minh, đọc sách đâu khác gì ba vị đạo sĩ kia. Các ông cho Hê-rô-đê câu trả lời
ngay tắp lự: “ Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: “
Phần ngươi hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của
Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dăt Ít-ra-en sẽ ra đời”
Rõ ràng là dân
Do-thái có biết vụ Đức Vua của mình sẽ sinh ra, nhưng họ chỉ để đó, biết theo
sách vở, trên sách vở và không đặt câu hỏi, không tìm tòi, không suy nghĩ gì
thêm. Khi được hỏi đến, họ như những cậu bé trả lời thuộc lòng.
Trái lại ta
thấy ba vị đạo sĩ. Họ không biết Thiên Chúa. Họ không có một bề dày lịch sử. Họ
không được nhận biết các tổ phụ. Họ không có một lịch sử dân tộc được Thiên
Chúa thương riêng để kiêu hãnh như dân Do-thái. Họ chỉ đọc sách , tìm hiểu và
họ mạnh dạn lên đường. Từ kiến thức họ suy nghĩ tìm tòi xác tín vào điều mình
tin và họ đem ra thực hành. Họ quyết tìm cho ra vị Vua mới sinh..
Phần các người
thông hiểu, những thành phần tinh hoa nhất của người Do-thái là các thượng tế
và kinh sư. Họ chỉ thuộc lòng trên sách vở.
Từ đây chúng ta
áp dụng vào cuộc sống của mình. Chúng ta là những người được làm con Chúa ngay
từ tấm bé. Được cha mẹ chọn phần tốt nhất khi bế chúng ta đến nhà thờ rửa tội.
Ta được lớn lên khi trên tay cha mẹ, ông bà dạy ta biết ạ Đức Mẹ, khoanh tay
chào Chúa. Chúng ta lẫm chẫm thuộc kinh Kính Mừng. Mỗi tối theo gia đình chúng
ta đọc kinh tạ ơn Chúa và cất tiếng tung hô vào buổi sơm khi thức dậy. Chúng ta
được đi lễ khi còn tấm bé. Tai chúng ta quen dần với tiếng chuông đều đặn mỗi
buổi sáng và ban chiều. Chúng ta được học giáo lý. Di lễ, đi tĩnh tâm, sinh
hoạt đaonf thể này rồi nhóm nọ, đi hành hương... nhiều lắm để làm giàu đời sống
tâm linh của chúng ta, để ước muốn sống gần Chúa hơn. Thế nhưng đôi khi lòng tn
của chúng ta lại không bằng những anh chị em chưa biết Chúa. Đôi lần chúng ta
chứng kiến những người chưa biết Chúa Giêsu nhưng lại tin tưởng tuyệt đối vào
chúa và xác tín vào Chúa còn hơn cả mình. Và những lúc đó ta chợt nhận ra rằng
mình giống như những ông tthượngtees và kinh sư hôm nay.
“Nói với Chúa
và nói về Chúa” là lời cửa miệng của mỗi anh chị em Đa Minh của chúng ta. Nhưng
đôi khi ta quên nói về Chúa bằng đời sống chứng tá của mình. Ta chỉ nói về Chúa
bằng lời mà thôi. Còn nói với Chúa, ta đã để dành thời giờ nhiều để suy chiêm,
đọc sách, chiêm nghiệm những lời Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua sách
các thánh hiền như ba vị đạo sĩ hôm nay chưa?
Chúng ta vừa
mừng đón Chúa Giêsu Giáng Sinh. Một Hài Nhi bé nhỏ nhưng có sức lôi kéo nhân
loại đến với mình. Ngày Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, cũng như cho mỗi người
chúng ta hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn sống như Chúa. Một đời
sống khiêm nghèo và tỏ mình ra cho người khác biết mình đã được chính Chúa yêu
thương và mình sống trọn vẹn tình yêu ấy. Tình yêu ấy được chảy tràn đến những
người thân tron gia đình, bạn hữu và cả những người chưa nhận biết Thiên Chúa
nữa. Amen.
Maria Nguyễn Thị Minh Du
Dòng Đa Minh Rosa Lima