Thật, Người
này là Con Thiên Chúa
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá – năm B
(Mc 14, 1-72 ; 15,1- 47)
Chúa nhật Lễ Lá năm B hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta đọc và nghe bài Thương Khó theo thánh Marcô. Tác giả Tin
Mừng đã làm nổi bật lời của viên sĩ quan Rôma, người ngoại quốc, sau khi tham
dự vào số những người hành quyết Chúa Giêsu, chứng kiến tận mắt cảnh Chúa bị
đánh đòn, bị ngược đãi, bị treo trên thập tự giá và trút hơn thở, ông đã phải
thốt lên cách ngạc nhiên : “Thật,
người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39).
Câu “Thật, người này là
Con Thiên Chúa” (Mc 15,39) không phải dễ để viên sĩ quan tuyên xưng như thế.
Anh đã thấy gì nơi khuôn mặt hầu như không còn hình dạng người ta nữa, để đưa
ra một tuyên bố như vậy. Bằng mọi cách, anh phải khám phá ra Chúa Giêsu là người
vô tội, bị bỏ rơi, và thậm chí bị phản bội; hay có thể là một con người bị đối
xử không công bằng trong một xã hội bất công; Người không hề mở miệng, chịu đau
khổ mà chẳng than van, chấp nhận mọi sự xảy đến cho mình, thật không hiểu nổi.
Có lẽ, viên sĩ quan này cảm thấy mình là một kẻ đồng lõa với sự bất công khi thấy
người vô tội mà anh không giơ ít là một ngón tay lên để ngăn chặn nó, anh nghĩ
mình giống như bao người đã rửa tay trước những khó khăn của người khác.
Hình ảnh của viên sĩ quan người Rôma là hình ảnh của người có
cái nhìn với lòng thương xót. Cùng lúc đó, niềm tin của một người ngoại đạo được
tuyên xưng. Chúa Giêsu là Đấng vô tội, đã bị đánh đòn, bị bỏ rơi và bị giết chết,
đồng thời, anh tin vào ý nghĩa sâu xa của sứ mạng, với “cái còn lại của tình yêu” và tin vào ý nghĩa sứ mệnh cao cả của
Chúa, mà những vết thương còn hằn trên thân xác là bằng chứng.
Nhưng trước khi những điều điều trên xảy đến, Chúa Giêsu đã tiến
vào Giêrusalem và được dân chúng tung hô
là Đấng nhân danh Chúa mà đến (x.Mc 11,9). Hôm nay, chúng ta cũng hô cũng hát,
nhưng tiếng hô hát của chúng ta không phải là ảo tưởng và vô thức, giống như của
dân thành Giêrusalem xưa. Lời tung hô của chúng ta hướng về Đấng đã trải qua thử
thách đến nỗi hiến thân hoàn toàn và đã chiến thắng.
Sau cùng, nếu khi xưa dân chúng cầm cành lá dừa vừa đi vừa hát,
họ còn trải áo lót đường Chúa đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ không trải áo hoặc
càm cành lá vô tri, những cành cây chỉ làm vui mắt trong chốc lát. Bước vào Tuần
Thánh, chúng ta giục lòng tin thật, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên
Chúa thật và là người thật, là Đấng đã chịu đau khổ, chịu chết và đã sống lại
để cứu chuộc chúng ta. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ