CN 10 TN B
St 3,9-15 ; 2
Cr 4,13-5,1 ; Mc 3,20-35
ĐỂ NÊN ANH EM THỰC
SỰ CỦA CHÚA GIÊ-SU
I. HỌC LỜI CHÚA
1.TIN MỪNG : Mc 3,20-35
20 Hôm ấy, Ðức Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo
đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân
nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất
trí. 22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người
bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy. 23 Người
liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan
được?" 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể
bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy
Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã
tận số. 27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được,
nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà
nó. 28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể
cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn
được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được
tha, mà còn mắc tội muôn đời". 30 Ðó là vì họ đã nói "ông
ấy bị thần ô uế ám ». 31 Mẹ và anh em Ðức Giê-su đến, đứng ở ngoài,
cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có
kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia
đang tìm Thầy !" 33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi ? Ai
là anh em tôi ?" 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung
quanh và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành
ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
2. Ý CHÍNH:
Sau khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai
tông đồ, Đức Giê-su đã thuê nhà cho Thầy trò ở trọ. Tại đây, Người đã phải ứng
phó với ba nhóm người như sau: Một là đám đông dân chúng tin vào quyền năng của
Người và chen nhau đến nghe Người giảng; Hai là một số thân nhân không tin Người
là Đấng Thiên Sai mà là kẻ đã bị mất trí; Ba là các kinh sư Do thái từ
Giê-ru-sa-lem đến nghe ngóng tình hình và nói xấu Người nhờ tướng quỷ để trừ
quỷ hầu hạ uy tín của Người.
Đức Giê-su đã cho họ biết Người trừ
được quỷ là nhờ quyền năng của Thiên Chúa chứ không dựa vào thế của tướng quỷ.
Những ai dám nói Người bị quỷ ám là đã phạm tôi phạm đến Thánh Thần. Người còn cho
biết các anh em đích thực của Người là những người lắng nghe Lời Người giảng dạy
và thi hành theo ý của Thiên Chúa.
3. CHÚ THÍCH:
- C 20-22: + Ðức
Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không
sao ăn uống được: Đám đông kéo đến với Đức Giê-su, vì nghe biết những gì
Người đã làm như chữa lành người bại tay tại hội đường vào ngày sa-bát, và chữa
lành nhiều bệnh nhân. Mặc dù Mác-cô không kể ra những gì Đức Giê-su làm cho họ,
nhưng chúng ta có thể suy đoán Người tiếp tục chữa lành bệnh tật và giải thoát
những người bị quỉ ám. Chính vì thế mà Người và các môn đệ không có giờ ăn uống
và bị người thân và các kinh sư chống đối.
Trước nhu cầu của đám đông, Đức
Giê-su đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành bệnh tật và giải thoát người
ta khỏi bị quỉ ám. + Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người
đã mất trí: Tại sao người
thân của Người lại cho rằng Người mất trí và muốn đi bắt Người về nhà? Vì họ đã
không tin Người là Đấng Thiên Sai và họ sợ dân chúng các nơi kéo đến làm mất
trật tự có thể liên lụy đến họ. Họ coi Người là kẻ bất bình thường, biểu hiệu
qua việc quên cả việc ăn uống.
- C 23-30: +
"Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?" : Đức Giê-su phản bác những người chống đối Người khi cho rằng Người không phải
là Đấng Thiên Sai. Sở dĩ Người trừ được quỷ là do dựa vào quyền lực của quỷ
vương mà trừ quỷ nhỏ đó thôi. + Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời
nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời: Đức Giê-su đã phản bác lại họ khi cho biết về
lòng nhân từ luôn tha thứ tội lỗi của loài người. Tuy nhiên cũng có thứ tội
không bao giờ được tha thứ là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Vậy tội phạm đến
Thánh Thần là tội gì? Đây là tội cố tình chối bỏ tình thương của Thiên Chúa. Vì
Thiên Chúa đã ban cho con người có quyền tự do : tin hay không tin vào Chúa,
đón nhận hay không đón nhận ơn tha thứ của Người. Vì thế, dù Thiên Chúa vẫn muốn
cứu độ mọi người, nhưng vẫn có những người không được cứu độ do cố tình nghe ma
quỷ cám dỗ, cố tình không tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và không muốn đón
nhận ơn cứu độ của Người đem đếnm thể hiện qua việc nói Người bị quỉ ám.
- C 31-35: + Mẹ
và anh em Ðức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra… Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên
Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi": Nhân lúc đó có
Mẹ Ma-ri-a và mấy anh em bà con đứng bên ngoài nhà muốn được gặp mặt Người, Đức
Giê-su liền dạy cho mọi người hiểu đúng ai mới thực là Mẹ và anh em của Người.
Đó không những là những người có liên hệ huyết thống với Người, mà điều quan
trọng hơn là phải tin Người là Đấng Thiên Sai, vâng nghe Lời Người dạy và làm
theo thánh ý của Chúa Cha. Những người đó mới thực là Mẹ và là anh chị em của Người.
4. CÂU HỎI:
1) Đám đông đến với Đức Giê-su để làm gì ?
2) Tại sao thân nhân của Đức Giê-su lại đi bắt Người ?
3) Các Kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống đã làm gì để chống lại
Đức Giê-su ?
4) Đức Giê-su đã phản bác lập luận của họ về công việc trừ
quỷ của Người thế nào ?
5) Theo Đức Giê-su thì ai nói phạm đến Thánh Thần ? Tại
sao tội của họ sẽ không bao giờ được tha ?
6) Mẹ và anh em thực sự của Đức Giê-su là những ai ? Tại
sao ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi ? Ai là
anh em tôi?" 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh
và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn
của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3,33-35).
2. CÂU CHUYỆN:
1) CỐ CHẤP TIN THEO MA QUỶ SẼ BỊ DIỆT VONG :
Elia xưa đã nhờ Thiên Chúa mà trừ
diệt những kẻ dựa vào quỷ vương Bê-en-dê-bun thời vua A-kháp và Ô-khô-gi-a vua Ít-ra-en. Ô-khô-gi-a khi bị đau
liệt, đã sai sứ giả đi cầu khẩn Bê-en-dê-bun. Thiên Chúa đã thúc giục tiên tri
E-li-a đi đón sứ giả và nói: Ở Ít-ra-en không có Thiên Chúa sao mà các ngươi
lại đi cầu khẩn Bê-en-dê-bun? Cho nên Thiên
Chúa phán thế này: Ngươi sẽ chết trên giường ngươi nằm. Ô-khô-gi-a đã cố chấp
không nghe lời cảnh cáo của E-li-a, còn sai quan quân tất cả hai trăm người đến
bắt E-li-a. E-li-a đã nói với chúng: Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì lửa
hãy từ trời xuống thiêu đốt các ngươi đi. Và lửa từ trời đã thiêu đốt sạch bọn
chúng, và cả nhà vua cũng chết, trừ đoàn sứ giả thứ ba biết khấn xin người của
Thiên Chúa thì được sống (IIV 1,2-17).
Những người cầu khẩn tà thần ma quỷ, những người cố chấp theo
những tà thuyết mù quáng, những hạng người ác ý xuyên tạc công việc của Thiên
Chúa sang công việc của ma quỷ, là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, nên sẽ chẳng
bao giờ được tha, do cố chấp nên họ bị diệt vong.
Chỉ có những người ngay lành như dân chúng, biết lắng
nghe lời Thiên Chúa, làm những việc lành phúc đức, mới thực sự “là mẹ, và anh
em của Đức Giêsu”.
2) THẾ NÀO LÀ
MỘT NGƯỜI QUÂN BÌNH ?
Ngôi sao điện ảnh Lloyd lái xe đến trạm sửa chữa. Cô thợ
máy ân cần đón tiếp anh. Ngay lập tức anh đã bị cuốn hút bởi đôi tay khéo léo
và điêu luyện của cô.
Cả Paris đều biết đến anh, Thế nhưng cô gái này lại tỏ vẻ
rất bình thản, xem ra không mấy vui sướng cũng như ngưỡng mộ con người nổi
tiếng này.
- Cô có thích xem phim không? Anh ta hỏi.
- Đương nhiên là thích rồi, tôi là một "fan"
điện ảnh mà.
Tay cô rất nhanh, chẳng bao lâu có đã sửa xong xe:
- Ông có thể lái xe đi rồi, thưa ông.
Anh ta vẫn tiếp tục:
- Thưa cô, tôi có thể đưa cô đi dạo được không?.
- Không! Tôi còn có công việc.
- Đây cũng giống như là công việc của cô. Cô sửa xe cho
tôi, tốt nhất là tự mình lái thử kiểm tra xem sao.
- Được, vậy tôi lái hay ông lái đây?.
- Tôi lái, tôi mời cô mà!.
- Xe chay rất tốt, cô gái hỏi:
- Xem ra không có vấn đề gì, vậy xin ông vui lòng cho tôi
xuống được không?.
- Sao cơ? Cô không muốn tôi đưa đi sao? Tôi chỉ muốn hỏi
lại cô một việc, cô có thích xem phim không?.
- Tôi rất thích, tôi đã trả lời với ông rồi mà, hơn nữa
tôi còn là một "fan" điện ảnh nữa.
- Vậy cô không nhận ra tôi sao?.
- Sao tôi không nhận ra chứ! Từ đầu tôi đã nhận ra ông là
diễn viên điện ảnh Lloyd nổi tiếng hiện nay mà.
- Biết thế, sao cô vẫn lãnh đạm vậy?.
- Không! Ông lầm rồi, tôi không hề lãnh đạm. Nhưng tôi
không cuồng nhiệt như các cô gái khác. Ông có thành tựu của ông. Tôi có công
việc của tôi. Ông đến đây để sửa xe. Ông là khách hàng. Nếu ông không phải là
ngôi sao nổi tiếng, khi ông đến sửa xe thì tôi cũng tiếp đãi như vậy. Giữa
người với người không phải như thế sao?.
Anh ta im lặng. Đối diện với cô gái bình thường này anh
cảm thấy mình tầm thường và thật ngông nghênh.
- Cảm ơn cô! Cô đã khiến cho tôi phải tự cảnh tỉnh về giá
trị bản thân. Được, bây giờ tôi đưa cô về.
Thái độ và cách ứng xử của cô thợ sửa xe trong câu chuyện
trên cho chúng ta thấy thế nào là một người quân bình trong cuộc sống đời
thường.
3. KIÊU NGẠO LÀ
TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN:
Trên một chiếc tàu vượt đại dương, có một kỹ sư tàu biển
tên là EG-BERT. Công việc của ông là ngồi trong phòng máy và tuân theo lệnh của
Đô đốc ở trên cầu tàu truyền xuống.
Một hôm, Egbert tự nhủ: Ta là một người tài giỏi và quan
trọng nhất mà không được ai biết đến và coi trọng. Còn lão Đô đốc chỉ huy chỉ biết
ngồi trên cầu tàu mà ra lệnh, chẳng quan tâm đến ta dưới buồng máy không được
ngắm trời mây non nước.
Lúc đó, có hồi chuông rung báo động và có lệnh: "Hãy
quay tầu trở lại ngay !". EG-BERT lầm bầm: "Ta là kỹ sư đã 30 năm,
từng vượt biển cả 100 lần. Đây là lần đầu tiên có người dám bảo ta phải quay
trở lại giữa đại dương. Lão Đô đốc này chỉ biết ra lệnh thôi !"
Nói xong, thay vì quay bánh lái trở lui, EG-BERT tiếp tục
cho tàu lao về phía trước, mà còn tăng tốc nhanh lên gấp đôi. Con tàu đã đâm
xầm vào một chiếc tàu khác phía trước và bị vỡ tan.
Tâm trạng anh kỹ sư tàu biển trên đây không khác gì các
luật sĩ Do thái thời Đức Giê-su. Họ kiêu căng mà không nhận mình kiêu căng. Họ
cho mình là tài giỏi, xứng đáng hơn người. Họ xuyên tạc chê bai việc lành của
người khác. Họ giữ đạo mà không có tinh thần đạo đức. Họ làm việc thiện cốt để
khoe khoang. Nếu một người lòng đầy sự kiêu ngạo, thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho
sự khôn ngoan. Thánh Gia-cô-bê viết: "Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo,
nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gc.4,6).
4) THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Trong Chúa nhật đầu tiên tại một
giáo xứ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất hùng hồn, văn
hoa, xúc tích và sâu sắc. Tất cả các tín hữu hiện diện đều cảm thấy sốt sắng phấn
khởi. Có nhiều người đã cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ một vị linh
mục có tài ăn nói : "phun châu nhả ngọc".
Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như
lửa cháy, vì thế nên đến Chúa nhật kế tiếp, nhà thờ trở nên đông đảo khác
thường. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi được nghe cha giảng. Nhưng cha sở lại
giảng một bài gần giống như bài giảng Chúa nhật vừa qua. Rồi trong các thánh lễ
Chúa nhật kế tiếp cha vẫn giảng cũng một bài giảng đó.
Hội đồng giáo xứ cử người đến hỏi
cha xứ xem tại sao cha lại cứ giảng đi giảng lại 1 bài hoài như vậy? Cha sở trả
lời:
- Tại sao anh chị vẫn cứ sống như
cách đây 6 tuần. Khi nào anh chị em thực hành được những gì tôi đã giảng thì tôi
sẽ giảng sang bài mới.
5) LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ CẦN BẮT ĐẦU TỪ TRONG GIA ĐÌNH
MÌNH:
Gia đình bé XÊ-XI-LI-A ở mạn bắc
nước I-ta-li-a, nằm trong một xóm lao động nghèo. Từ sáng sớm cha của em là một
công nhân đã phải đến sở làm việc, và mãi đến 8-9 giờ tối mới về lại nhà. Vì
thế, chẳng mấy khi Xê-xi-li-a có dịp nói chuyện với cha. Còn mẹ em thì bận lo
công việc nội trợ và còn làm thêm các việc của các nhà hàng xóm để gia tăng ngân
quĩ gia đình. Bà có lòng đạo đức và thương người, sẵn sàng san sẻ giúp đỡ người
nghèo trong xóm, nên ai cũng quí mến. Bé Xê-xi-li-a rất hãnh diện về cha mẹ và
cảm thấy hạnh phúc sống trong gia đình có cha mẹ hòa thuận yêu thương nhau.
Từ 2 năm nay, Xê-xi-li-a được huấn
luyện sống theo lời Chúa, thấy Chúa Giê-su đang bị bỏ rơi nơi những người đau
khổ bất hạnh. Một hôm, Xê-xi-li-a bất ngờ khi nghe một đứa bạn nói về nỗi khổ
của mẹ em mỗi ngày đều bị ba em đánh đập hành hạ!” Em không tin và muốn tìm
hiểu thực hư ra sao. Tối hôm ấy, khi nghe chuông gọi cửa. Xê-xi-li-a thấy mẹ ra
mở cửa. Em bước xuống thang núp sau tấm màn theo dõi. . .
Ba em đầu tóc rối bù, người sặc mùi rựơu. Ông ném mạnh chiếc
mũ và áo xuống nền nhà; Mẹ em nhẹ nhàng cầm lấy cất vào trong tủ, đi dọn bàn ăn
rồi mời chồng cùng ăn bữa tối. Đôi mắt đỏ ngầu, ông trợn trừng nhìn bà và chê tới
chê lui kèm thêm những lời mắng chửi. Mẹ em chỉ biết vừa ăn vừa khóc. Lát sau,
ba em bưng cả mâm cơm vứt xuống nền nhà và tặng vợ những cú đấm đá tàn nhẫn.
Sau bức màn, Xêxi-li-a như bị chết lịm: “ thôi đúng rồi,
tụi bạn nói đâu có sai. Cả lối xóm đều biết chuyện không hay của gia đình mình”.
Gượng đứng dậy, Xê-xi-li-a rón rén leo lên gác. Các ngày sau đó sự thể vẫn xảy
ra như vậy. Xê-xi-li-a không biết phải làm gì. Cuối cùng, em đã đến gặp cha xứ để
trình bày mọi sự và đã được ngài khuyên bảo việc em phải làm.
Sau đó tối nào Xê-xi-li-a cũng thức đợi ba về và khi ông vừa vào nhà là
em đã chạy ra đón ôm hôn ba, cất áo mũ cho ba. Rồi em còn phụ giúp mẹ dọn bàn
ăn. Trong suốt bữa ăn, em ngồi kề bên ba kể những chuyện vui ở trường, hỏi thăm
ba công việc ở sở làm. Thoạt đầu, ba em lấy làm khó chịu, nhưng sau đó ông lại
cảm thấy vui. . . Bầu khí gia đình ngày càng dễ chịu.
Ba tháng trôi qua, bi kịch ngày xưa đã không còn. Một hôm,
Xê-xi-li-a âu yếm ôm lấy ba và nói: “ Ba ơi, ba có biết tại sao con không muốn
ngủ sớm không?” Rồi khi được phép ba, em đã thuật lại tâm trạng của em khi nghe
chúng bạn phê bình nhà mình. Em thấy Chúa Giê-su đang bị bỏ rơi trong ba, nên em
muốn mang Chúa cho gia đình mình. . . Nghe con nói hai ông bà mừng mừng tủi tủi.
Không ngờ con bé lại khôn ngoan và đạo đức đến vậy. Ba má Xê-xi-li-a đã ôm lấy
con, nghẹn ngào nhìn nhau. . . Lát sau ông mới thốt nên: “Từ nay con phải đi
ngủ sớm nghe không! Ba hứa với con là ba má sẽ hòa thuận thương yêu nhau. Ba má
cũng sẽ quyết tâm sống Lời Chúa giống như con. Ba má rất yêu thương con!”
3. SUY NIỆM:
1) Bấy giờ Đức Giê-su đang giảng đạo cho một đám đông dân
chúng, thì có mẹ và anh em bà con của Người đến thăm Người. Những người này muốn
được gặp gỡ nói chuyện với Đức Giê-su, nhưng họ không thể đến gần Người được vì
dân chúng vây quanh Người quá đông. Họ
đành phải đứng bên ngoài chờ đợi Người.
2) Thấy vậy, có người đã len vào giữa đám đông báo tin cho
Đức Giê-su hay. Họ nghĩ rằng Người sẽ phải ngưng giảng dạy để mau ra gặp mẹ và các
anh em bà con này. Nhưng sau khi nghe báo tin, Đức Giê-su vẫn tiếp tục giảng
dạy như không có sự gì xảy ra. Qua đó cho thấy Người coi trọng đám đông đang
nghe Người giảng hơn là các thân nhân ruột thịt. Rồi Người đặt câu hỏi với mọi
người như sau: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (c. 33).
3) Theo lẽ thường: mẹ và anh em của Đức Giê-su không ai
khác hơn là mấy người đang đứng bên ngoài chờ gặp Người. Nhưng thật bất ngờ khi
Người lại chỉ tay vào đám đông đang đứng ngồi chung quanh nghe giảng và tuyên
bố: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” (c. 34). Thực ra Đức Giê-su không coi
thường mẹ và các người họ hàng bà con. Nhưng Người muốn nhân cơ hội này để dạy cho
mọi người biết sự thật này là: Người còn có nhiều người thân mới là các môn đệ và
đám đông nghe Người giảng. Những người này đã trở thành người thân của Người
khi lắng nghe Lời Người giảng dạy và làm theo Ý Chúa Cha, noi gương Người đã luôn
nghe Lời Cha và làm theo ý của Cha: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của
Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người ” (Ga 4,34).
Như vậy những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha sẽ trở nên
nghĩa thiết với Đức Giê-su. Chúng ta hôm nay sẽ trở nên anh chị em của Người nếu
chúng ta năng đọc kinh Lạy Cha, chú ý câu: “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10). Vì
đối với Đức Giê-su điều quan trọng là làm cho Nước Trời của Chúa Cha ngày một
lớn lên.
4) Hiện nay trên thế giới mấy tôn giáo có số tín hữu
nhiều nhất như sau: Kitô giáo có 2,3 tỷ người; Hồi giáo có 1,5 tỷ người; Ấn Độ
giáo có 900 triệu người; Đạo giáo có 400 triệu người, Phật giáo có 365 triệu người;
Nho giáo có 150 triệu người, các tôn giáo truyền thống châu Phi có 100 triệu
người; Thần đạo Nhật Bản có 30 triệu người…
Trong số 2,3 tỷ tín hữu Ki-tô gồm Công Giáo, Tin Lành,
Chính Thống, Anh giáo… Những người này đều tin thờ Thiên Chúa và cùng tin vào
Đức Giê-su, nhưng vẫn chưa hiệp nhất trong đại gia đình của Thiên Chúa. Bổn
phận của chúng ta là phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu này. Ngoài ra
phải làm cho Hội Thánh của Chúa ngày một lớn lên bằng cách hợp tác với những
người thiện chí để xây dựng cho môi trường mình đang sống ngày một an bình trật
tự hơn, công bình nhân ái hơn. Để thế giới chúng ta đang sống sớm trở thành một
đại gia đình có Cha Chung là Thiên Chúa và mọi người sống chan hòa yêu thương nhau
như anh chị em một nhà, hầu thế giới này sớm trở nên “Trời Mới Đất Mới” theo ý
Chúa muốn (x. Kh 21,1).
4. THẢO LUẬN:
Trong những ngày này để nên thân nhân của Chúa Giê-su, bạn sẽ làm gì để tích
cực góp phần xây dựng xã hội nên công bình nhân ái hơn, trong đó mọi người sẽ yêu
thương nhau, để ánh sáng của Chúa Ki-tô có thể chiếu tỏa trong khu xóm và môi
trường sống của mình?
5. LỜI CẦU:
Lạy Chúa Giê-su. Xin ban cho các cộng đoàn tín hữu chúng
con được luôn hiệp nhất và yêu thương nhau, để nên anh chị em thực sự của Chúa.
Giữa một thế giới đang còn nhiều hận thù và chia rẽ nhau, xin cho các tín hữu
chiếu tỏa ánh sáng tin yêu bằng những việc làm khiêm nhường phục vụ và chia sẻ cơm
áo cụ thể. Ước gì Hội Thánh của Chúa trên hoàn cầu sớm trở thành một cây cải
cao lớn, có khả năng đón nhận được chim trời là các dân tộc từ muôn phương đến
làm tổ. Ước gì khi thấy các tín hữu sống yêu thương hiệp nhất với nhau, lương
dân sẽ nhận ra dấu chỉ Nước Trời đang hiện diện và sẵn sàng gia nhập vào Hội Thánh
với chúng con, như Hội Thánh thời sơ khai. - Amen.
LM ĐAN VINH –
HHTM