CHÚA NHẬT 12 TN
B
G 38,1.8-11 ; 2
Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41
1.TIN MỪNG : Mc 4,35-41
(c 35) Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn
đệ : Chúng ta sang bờ bên kia đi !” (36) Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người
đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cũng theo Người. (37)
Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước.
(38) Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các
môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy
chẳng lo gì sao ?” (39) Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im
đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (40) Rồi Người bảo các ông
:”Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? (41) Các Ong hoảng sợ
và nói với nhau :”Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
2.Ý CHÍNH : Đức
Giê-su chứng tỏ quyền năng của Người trên gió và biển, tượng trưng cho những
thế lực của ma quỉ muốn chống lại Thiên Chúa. Người đã dùng lời quyền năng dẹp
yên sóng gió để củng cố đức tin yếu kém của các môn đệ. Đồng thời cũng để các
ông vững tin khi gặp phải những cơn thử thách bách hại sau này.
3.CHÚ THÍCH :
-C 35-36 : +Chúng ta sang bờ bên kia đi" : Biển hồ ở đây là hồ Galilê, cũng có tên Giê-nê-sa-rét hay
Ti-nê-ri-a. Đây là một các hồ lớn nằm bên trong đất liền xứ Ga-li-lê, dài 21 km
và rộng 13 Km. Hồ thấp hơn mặt biển 210 mét nên khí hậu ấm áp dễ chịu, nhưng
cũng thương hay có những trận cuồng phong. Biển hồ theo nghĩa của Thánh Kinh là
một thế lực gian ác chống lại Thiên Chúa và con người. Đức Giê-su đã làm nhiều
phép lạ tại vùng biển hồ này như : Hóa bánh ra nhiều (x Mt 14,14-31); Đi trên
mặt nước (x Mt 14,25); Chữa nhiều bệnh nhân (x Mt 15,29-31); Hiện ra sau khi
sống lại (x Ga 21,1); Mẻ cá lạ lùng (x Ga 21,4-8).
-C 37-38 : +Và một cơn cuồng phong nổi lên : Cơn cuồng phong đe doạ sẽ nhấn chìm thuyền của các Tông
đồ xuống lòng biển, tiên báo những nguy hiểm thử thách mà Hội Thánh sẽ phải
trải qua sau này. +Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà
ngủ : Trong khi chiếc thuyền và những người trên thuyền lâm nguy vì bị
bão tố trù dập thì Đức Giê-su vẫn nằm ngủ để thử thách đức tin của các môn đệ.
Giấc ngủi còn là hình ảnh ám chỉ về sự chết của Người (x Tv 13, 4; Ep 5, 14).. +Các
môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy
chẳng lo gì sao ?” : Đánh thức là hành động của các môn đệ kêu cầu Đức
Giệ-su cứu giúp trong cơn nguy hiểm. Điều này cho thấy lòng tin yếu kém của các
ông vì chưa tín vào quyền năng và tình thương của Thầy mình. +Thầy ơi,
chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy chẳng lo gì sao ?” : Các môn đệ hốt
hoảng khi thấy thuyền của các ông sắp bị chìm đắm giữa biển khơi mà xem ra thầy
các ông không hay biết.
-C 39-41 : +Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho
biển : “Im đi ! Câm đi !” : Đức
Giê-su bày tỏ uy quyền trên gió bão và biển động. Khi ra lệnh cho ai là chứng
tỏ mình có quyền trên người đó. Khi truyền cho sóng gió yên lặng, Đức Giê-su
chứng tỏ quyền năng trấn áp các thế lực gian ác. +Lập tức gió ngưng biển
lặng : cho thấy sự dữ đã phải tùng phục uy quyền của Con Thiên Chúa.
+”Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?: Đức
Giê-su quở trách sự hèn tin của các môn đệ như nhiều lần khác Người đã trách
các ông chậm tin vào Người: “Hỡi những kẻ ngu muội và trí lòng chậm tin”(Lc 24,
25); “Người quở mắng sự cứng tin chai đá của họ, bởi họ không tin những kẻ đã
thấy Người sống lại” (Mc 16,14). +Vậy người này là ai, mà cả đến gió và
biển cũng tuân lệnh ? : Các môn đệ ngạc nhiên và đầy lòng thán phục Đức
Giê-su, khi họ được chứng kiến lời phán đầy uy quyền của Người trên thiên nhiên
là gió và biển..
4.CÂU HỎI : 1-Biển hồ Ga-li-lê còn có những tên gọi nào ?
Dài rộng bao nhiêu ? 2-Đức Giê-su đã làm các phép lạ nào tại vùng biển hồ này ?
3-Cơn cuồng phong tượng trưng cho điều gì ? 4-Đức Giê-su ngủ ở đàng lái trong
khi cuồng phong nổi lên nhằm mục đích gì ? 5-hành động đánh thức Đức Giê-su nói
lên điều gì về đức tin của các môn đệ ? 6-Đức Giê-su bày tỏ quyền năng Con
Thiên Chúa qua lời nói và hành động nào ? 7-Ngoài lần này, Đức Giê-su còn trách
các môn đệ hèn tin trong những hoàn cảnh nào nữa không ? 8-Các môn đệ đã biểu
lộ đức tin thế nào khi chứng kiến phép lạ Đức Giê-su thực hiện trên thiên nhiên
?
1.LỜI CHÚA : Môn đệ liền nói :”Người là ai, mà cả đến gió
và biển cũng phải tuân lệnh ?”(Mc 4,41).
2.CÂU CHUYỆN :
1) TÍN THÁC VÀO TÀI NĂNG CỦA CHA:
Trong một chuyến du hành vượt Đại Tây Dương, nhiều du khách
đang đứng trên boong ngắm cảnh hoàng hôn mặt trời đang dần lặn xuống biển. Bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng
mấy lúc làm tối sầm cả vùng trời. Rồi sấm chớp đổ xuống liên hồi, trên mặt biển
giông tố cuồn cuộn nổi lên, gió càng lúc càng thét gào dữ dội. Mọi người trên
boong chen lấn nhau đi về phòng mình, duy chỉ một bé trai là tiếp tục chơi trên
boong khi trận cuồng phong sắp ập xuống.
Khi có người hỏi « Em không thấy
sợ khi cơn giông tố đang ập đến sao ? » Em thản nhiên đáp lại:
« Em không sợ, vì ba em chính là thuyền trưởng cừ khôi đang cầm lái con
tàu này ! ».
Giống như cậu bé đã tin tưởng ở cha
mình đang cầm lái con tàu, mỗi người chúng ta cũng hãy vững tin Thiên Chúa là
Cha đầy tình yêu và quyền năng. Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta bước theo
đường lối của Ngài để tới bến bình an.
2) CON RUỒI : MỘT TẠO VẬT TINH
XẢO CỦA THIÊN CHÚA:
Ngày kia khi tôi đang ngồi ăn trong
phòng thì một con ruồi từ bên ngoài bay vào. Nó bay mấy vòng trên bàn rồi nhẹ
nhàng hạ cánh xuống miếng chuối ăn dở trên bàn.... Con ruồi đã có thể làm bất
cứ điều gì nó thích và bay đến bất cứ nơi nó muốn.
Con ruồi chỉ là một sinh vật nhỏ bé
và không chứt giá trị, thế nhưng hoạt động của nó lại trổi vượt hơn hẳn một chiếc
máy bay tinh xảo đắt tiền.... Ruồi cất cánh mà không cần lấy đà như máy bay. Đang
bay nhưng nó vẫn có thể đáp xuống ngay. Ruồi không bị rơi, không va chạm vào
vật nào khác và cũng không bị tai nạn mjuw máy bay. Nó không cần phải học bay
và động cơ cũng không bao giờ bị trục trặc hay gặp sự cố. Và cuối cùng nó có khả
năng sản xuất ra ngàn vạn con ruồi tương tự mà không phải tốn bao nhiêu công
sức.
Con ruồi cho chúng ta thấy quyền
năng vô biên của Thiên Chúa trong vũ trụ thiên nhiên.
3) TẬN MẮT CHỨNG KIẾN PHÉP LẠ TẠI LỘ ĐỨC :
Một sinh viên y khoa người Tây Ban
Nha đi viếng trung tâm hành hương Đức Mẹ tại Lộ Đức bên Pháp. Ở đại học Madrid,
chàng sinh viên này đã nghe các giáo sư vô tín ngưỡng nói về Lộ Đức như là nơi sản
xuất của những mê tín dị đoan trong tôn giáo. Nên trong thời gian ba tháng này,
anh sinh viên muốn điều tra thực hư về các phép lạ. Tại đây anh đã được tận mắt
chứng kiến một phép lạ như sau :
"Hôm đó tôi đang ở sân Vương
cung Thánh đường Lộ Đức cùng với các bà chị của tôi chờ Kiệu Mình Thánh Chúa sắp
đi qua. Bấy giờ một bà tuổi trung tuần đang đẩy một chiếc xe lăn đi tới ngay trước
mắt chúng tôi. Bà chị tôi chỉ chiếc xe lăn nói : "Kìa hãy coi cậu con
trai đáng thương của bà ta !" Đó là một anh chàng khoảng 20 tuổi bị bại
liệt và toàn thân biến dạng. Mẹ của anh ta đang lần chuỗi to tiếng, kèm theo
lời cầu nguyện "Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, xin hãy giúp đỡ chúng
con !".
Khi Đức Giám Mục ban phép lành
Mình Thánh cho chàng thanh niên bại liệt, đang lúc anh ta nhìn vào mặt nhật có đựng
Mình Thánh Chúa. Đột nhiên chàng thanh niên bại liệt trỗi dậy, từ từ bước ra
khỏi chiếc xe lăn và đã hoàn toàn bình phục ! Dân chúng thấy vậy liền hô to
trong niềm vui hân hoan: "Phép lạ ! Phép lạ !"
Sau đó nhờ có giấy phép, nên tôi
được xem các bằng chứng xác minh phép lạ này. Tôi không thể diễn tả hết những
điều tôi cảm nhận và về tâm trạng tôi lúc đó. Tôi đến từ trường Y Khoa Đại Học
Madrid, nơi có nhiều giáo sư vô tín nổi tiếng và nhiều sinh viên bạn học của tôi
luôn miệng nhạo báng phép lạ. Thế mà giờ đây, tôi đã được chứng kiến tỏ tường
một phép lạ do Chúa Giê-su Thánh Thể thực hiện. Khi ấy tôi đã cảm nhận được một
sức mạnh vô song của Chúa và thấy thế giới chung quanh tôi thật nhỏ bé. Tôi đã
trở về Madrid, Tây Ban Nha và ba tháng sau tôi chính thức được gia nhập vào Tập
Viện Dòng Tên».
4) SỨC MẠNH VÔ SONG CỦA LỜI CẦU NGUYỆN :
XÁC INH-LÍT (Charles Inglis), một
nhà truyền giáo nổi tiếng thánh thiện đã kể lại câu chuyện như sau: trên một
chuyến đi biển kia có một nhà truyền giáo tên là GIOÓC-DƠ MU-LƠ ở BỚ-RAI-TƠN,
dự định sẽ đến nhà thờ lớn ở QUÊ-BÉC giảng đạo vào chiều thứ Bảy cuối tuần.
Nhưng do bị sương mù quá dầy khiến vị thuyên trưởng phải cho tàu chạy chậm và
như thế khiến nhà truyền giáo sẽ bị trễ hẹn. Bấy giờ nhà truyền giáo mới nói
với thuyền trưởng mình có cách sẽ sớm làm tan làn sương mù kia đi. Thuyền
trưởng nghĩ ông này bị mát dây thần kinh nên không thèm để ý. Bấy giờ nhà
truyền giáo liền yêu cầu thuyền trưởng cùng quỳ gối cầu nguyện với mình. Rồi
ông một mình quỳ gối xuống dâng một lời cầu nguyện sốt sắng, đang khi viên thuyền
trưởng vẫn đứng nhìn với con mắt không mấy tin tưởng. Chờ cho nhà truyền giáo
cầu nguyện xong, vị thuyền trưởng mới nói : “Ngài có biết độ dày của sương mù
kia đến cỡ nào không ?”. Nhà truyền giáo trả lời :”Không biết! Nhưng tôi không
nhìn vào sương mù. Tôi chỉ nhìn vào Đấng dựng nên sương mù mà thôi”. Viên thuyền
trưởng định quỳ gối xuống cầu nguyện thì nhà truyền giáo đã ngăn lại và nói :
“Nếu lòng ông không tin thì cầu nguyện nào có ích gì ? Hơn nữa, tôi tin chắc Chúa đã nhận lời cầu của tôi rồi
nên ông chẳng cần phải cầu thêm làm chi ! Tôi đã nhận biết Chúa được 57 năm
rồi, và trong suốt thời gian đó không ngày nào mà tôi không thưa chuyện với
Người. Bây giờ ông hãy mở cửa ra mà xem việc Chúa làm”. Quả nhiên khi mở cửa ra
thì viên thuyền trưởng thấy làn sương mù dày đặc trước đó đã tan biến hết, con
tàu lại tiếp tục tăng tốc và cuối cùng đã cập bến đúng theo lịch trình.
Câu
chuyện trên cho chúng ta thấy đức tin mạnh mẽ của nhà truyền giáo. Chính Chúa
Giê-su đã luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và hoàn toàn tín thác cậy trông
nơi Cha. Ngày nay, vì thiếu lòng tin nên người ta coi thường việc cầu nguyện. Mỗi
khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn hay gặp gian nan thử thách, người ta thường chỉ
biết dựa vào sức riêng mình, đang khi lẽ ra vừa phải xin Chúa ban ơn soi sáng để
tìm ra giải pháp tốt nhất, lại vừa phải cố gắng làm hết sức mình để giải quyết
các khó khăn trở lực ấy.
3.SUY NIỆM :
Tin Mừng kể lại cảnh tượng xảy ra trên biển hồ Ga-li-lê :
Đức Giêsu đang ngủ. Ngài ngủ vì mệt mỏi sau khi dùng thuyền làm giảng đài để dạy
dỗ dân chúng. Các môn đệ đều là các ngư phủ chuyên nghiệp, và vùng biển này là
điạ bàn hoạt động quen thuộc của các ông, thế mà lúc này các ông lại đang trong
tâm trạng hoảng loạn.
1. Chúa ngủ trong thuyền giữa cơn
bão : Theo
Chúa không phải lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió hay được hưởng thái bình thịnh
vượng. Ngay cả những lúc chúng ta gần Người nhất, khi không có tội lỗi hay nghi
ngờ nào làm ta cách ly Người, thì giông tố vẫn có thể xảy tới. Chúa không hứa
cho chúng ta được thư thái an nhàn, nhưng đòi ta phải sẵn sàng chiến đấu, từ
bỏ, thậm chí có khi còn phải chịu chết vì danh Người…
2. Chết đến nơi rồi mà Thầy không
lo gì sao ? : Câu nói biểu lộ sự kinh hãi tột độ và ngụ ý trách
móc Chúa đã không quan tâm giúp đỡ khi
môn đệ đang gặp nguy nan. Ngày nay một bộ phận tín hữu chúng ta cũng có tư
tưởng này mỗi khi bị cơn bão cuộc đời vùi dập. Từ khi tin theo Chúa chúng ta
thường nghĩ rằng chúng ta sẽ đương nhiên được Chúa che chở và cứu khốn phò nguy
như đó là trách nhiệm Chúa phải chu tòàn, đang khi lẽ ra ta phải luôn cầu xin
Chúa giúp ta vượt qua thử thách và phó thác cuộc đời trong bàn tay Chúa quan
phòng.
3. Gió liền tắt và biển lặng như tờ
: Chúa Giêsu đã
lệnh cho sóng gio yên lặng. Ngày nay cũng có người tự hỏi: “Tại sao Chúa lại
không ra tay can thiệp cứu giúp các tín hữu mà lại mặc họ phải bị chết chìm
trong biển cả cuộc đời ?” Nếu chúng ta hiểu câu chuyện chỉ vỏn vẹn là sự dẹp
yên bão tố của thời tiết thì chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề làm chúng ta
phải nặng lòng. Nhưng ý nghĩa của câu chuyện này còn lớn hơn thế nữa :
4. Chúng tôi phải làm gì ? : Trong cuộc sống, các tín hữu chúng
ta phải thể hiện đức tin bằng cách :
-Khi sự sầu muộn đến như nó phải đến
: Ta tin rằng
Chúa sẽ biến đổi bóng tối của sự chết thành ánh sáng phục sinh vĩnh cửu. Người
sẽ giúp chúng ta tin cậy vào tình yêu vô cùng của Ngài. Chằng hạn khi ta bị nất
đi một người thân yêu, thì chúng ta nên biết rằng : Chết không phải là hết,
nhưng là bườc vào một đời sống mới vình hằng và mai ngày chúng ta sẽ gặp lại
người thân của chúng ta trên Thiên đàng.
-Khi chúng ta gặp phải một hoàn cảnh
nan giải : Khi ta không
biết phải làm gì, phải giải quyết thế nào mới đúng, chúng ta hãy thưa với Chúa
Giê-su: “Lạy Chúa, nếu Chúa ở trong hoàn cảnh của con bây giờ thì Chúa sẽ làm
gì ?” hoặc : “Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì ?” Bấy giờ Chúa sẽ nói trong lương
tân để giúp chúng ta nhận biết con đường phải đi và ta sẽ có thể mạnh dạn thưa
cùng Chúa :”Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”.
-Khi gặp cơn lo âu bối rối : Khi ta phải lo cho bản
thân, lo về một tương lai bất định, lo cho con cái sau này… Chúng ta hãy ý thức
về lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa để trông cậy phó thác cuộc đời trong
tay Chúa quan phòng. Người sẽ luôn giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc đời đời. Bấy
giờ tâm hồn chúng ta sẽ được bình an như
lời Chúa Giê-su phán :”Hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng
Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.… Và tâm hồn các con sẽ được bình an” (Mt
11,29).
4.THẢO LUẬN : 1) Một người có đức
tin vững mạnh có bị thất bại hay gặp phải những sự gian nan khốn khó trong cuộc
đời hay không ? 2) Một người chỉ biết cầu xin Chúa giúp mà không cố gắng làm
việc để tự giải quyết những khó khăn gặp phải thì có phải là người có đức tin
vững mạnh không ? Tại sao ? 3) Vậy khi gặp gian nan thử thách, người tín hữu
phải làm gì để chứng tỏ đức tin vững mạnh của mình ?
5.CẦU NGUYỆN :
-LẠY CHÚA GIÊ-SU. Ngày nào chúng con
cũng gặp phải nhiều gian nan thử thách. Nhiều khi những sự sui sẻo hoạn nạn lại
cứ dồn dập đổ xuống làm con thuyền đức tin của chúng con như sắp bị chìm đắm.
Trong những lúc ấy, xin cho chúng con ý thức rằng Chúa vẫn đang ở trong thuyền
linh hồn chúng con, để chúng con yên tâm và không còn bị nao núng sợ hãi nữa.
Xin cho chúng con biết vừa làm hết sức mình, vừa tín thác cậy trông vào ơn cứu
độ của Chúa. Nhờ đó chúng con sẽ có thể vượt qua các cơn gian nan sóng gió và
tới bến bình an.
-LẠY CHÚA. Xin cho chúng con luôn
tin vào tình thương quan phòng của Chúa. Cho chúng con biết xử dụng những ơn
lành Chúa ban để giải quyết những trở ngại gặp phải trên đường đời. Mỗi khi gặp
phải điều gì trái ý, xin cho chúng con biết cầu nguyện như Chúa khi xưa: “Lạy
Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khòi uống chén này. Nhưng đừng theo ý
riêng con, một xin vâng ý Cha” (Mt 26,39). Xin cho chúng con vừa làm việc vừa
cầu xin Chúa trợ giúp như lời bài hát :“Có Chúa đi với con, con sẽ không còn sợ
chi. Có Chúa đi với con, con sẽ không còn thiếu gì”. Xin cho con năng dâng lời
ngợi khen cảm tạ Chúa về muôn ơn lành Chúa đã thương ban, cho con biết noi gương Mẹ Ma-ri-a mà dâng lên
lời ngợi khen cảm tạ tình thương bao la của Chúa, vì Chúa đã làm cho con biết
bao điều lớn lao kỳ diệu (x Lc 1,46-55).