CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN, NĂM B
MUỐN CÓ ĐỨC TIN MẠNH, CẦN PHẢI THỬ
THÁCH
G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41
Tu
sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
Có một
câu chuyện kể rằng: đêm nọ, có một người thấy giấc mơ lạ. Anh ta thấy mình đang
đi trên bãi biển với Chúa. Những lúc vui, thành công, anh thấy có hai đôi chân
in trên cát, một của Chúa và một của anh. Nhưng lúc anh gặp khó khăn, đau buồn
thì khi nhìn lại, anh chỉ còn thấy một đôi chân!
Anh
trách Chúa rằng: “Tại sao những lúc khó khăn, thất bại, Chúa lại bỏ
con?” Chúa trả lời: “Ta không bỏ con đâu, vì những lúc đó, Ta
đã cõng con trên vai, vì thế, con chỉ còn thấy có một đôi chân của Ta nữa mà
thôi”.
Hôm nay, thánh sử Máccô thuật lại câu chuyện Đức Giêsu
và các môn đệ gặp phải sóng gió trên biển hồ. Ngay trong lúc gặp sóng gió, Đức
Giêsu vẫn ngủ yên, còn các môn đệ thì vất vả vì chèo trống. Sứ điệp Tin Mừng
chỉ bắt đầu có ý nghĩa lớn khi các ông trách Thầy của mình vô cảm trước sự vất
vả của các ông, và, ngược lại, Đức Giêsu quở trách các ông kém lòng tin và ra
lệnh dẹp yên bão tố, ban lại sự bình an cho mọi người trên thuyền.
1.
Địa lý của Biển Hồ Galilê và nỗi hoang mang sợ hãi của các môn đệ
Để
thấy được nỗi sợ hãi của các môn đệ và quyền năng của Đức Giêsu, chúng ta cùng
nhau tìm hiểu đôi nét về Biển Hồ này để thấy được đâu là nguyên nhân dẫn đến trận
cuồng phong dữ dội như vậy.
Khi
nói đến biển hồ, chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ ngay đến độ rộng lớn,
mênh mông, nhìn không thấy bờ…. Tuy nhiên, với Biển Hồ Galilê lại hoàn toàn
khác! Khác ở chỗ Biển Hồ này chỉ vỏn vẹn 21km chiều dài và 13km chiều rộng. Địa
thế nằm ở thung lũng vùng Giodan do một vết nứt sâu trên mặt đất, có thể do núi
lửa tạo nên! Biển Hồ Galilê là một phần của vết nứt đó.
Nó
thấp hơn mặt biển 210 mét, vì thế, khí hậu rất ấm áp và dễ chịu, nhưng cũng tạo
nên tiền đề cho những nguy hiểm bất ngờ ập đến. Lý do: bên phía tây có núi non
cao hiểm trở kết hợp với thung lũng và nhiều khe suối. Vì thế, khi có gió nổi
lên, thì khu vực trũng của Biển Hồ này giống như cái phễu lớn thu hút những làn
gió từ trên cao và nơi các khe suối thổi về. Gió
bị dồn nén trong đó và thổi mạnh xuống hồ cách bất thình lình như vũ bão, khiến
mặt hồ đang phẳng lặng, bỗng chốc trở nên hung thần, dữ tợn và có thể vùi lấp mọi
thứ trên mặt hồ.
Khi các môn đệ và Đức Giêsu có một chuyến vận hành
trên Biển Hồ Galilê sau một ngày làm việc mệt nhọc để sang bờ bên kia thì cũng
là lúc trận cuồng phong ập tới. Các môn đệ của Đức Giêsu là những nhà ngư phủ
chuyên nghiệp và hẳn các ông có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chống chọi với
những bất trắc xảy ra trên biển, thế nhưng, trận cuồng phong hôm nay vừa bất
thình lình vừa vượt quá khả năng của các ông, nên họ rất hốt hoảng, lo sợ và kêu
la ầm ĩ: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4, 38). Câu nói này chứng tỏ cho thấy sự nguy hiểm
đã lên tới tột độ và vượt sức cũng như kinh nghiệm của các ông. Ngay sau đó, sự
nguy hiểm của Biển Hồ và nỗi lo sợ của các ông đã động đến lòng trắc ẩn của Đức
Giêsu, vì thế, Ngài đã truyền lệnh dẹp yên bão tố qua lời nói: “Im
đi! Câm đi! " ‘Gió liền tắt, và biển lặng như tờ’” (Mc 4, 39), khiến các
ông không khỏi ngỡ ngàng là bảo nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển
cũng tuân lệnh?" (Mc 4, 41).
Từ câu chuyện Tin Mừng trên, liên tưởng đến đời sống đức
tin của chúng ta:
Trong cuộc sống đời thường, người ta thường nói: tư cách thật của một con người
chỉ được bộc lộ thật khi gặp gian nan.
Lúc bình thường thì ai cũng như ai, khó thấy được tư cách ấy.
Đức tin của mỗi người cũng thế. Muốn biết ai vững
vàng trong đức tin phải đợi tới lúc đức tin đó chịu thử thách. Điều này cho thấy,
“lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Chỉ
khi gặp khó khăn, bất trắc, lúc ấy mới có thể lượng định được phẩm chất của đức
tin.
Khó khăn, trở ngại là một thứ “kiểm tra chất lượng”.
Có kiểm tra thì mới thấy cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì thật, cái gì giả.
Một
mẫu số chung cho nhiều người, đó là: đức tin phải được rèn luyện, gọt giũa để đứng
vững trước mọi thử thách, giông tố của cuộc đời. Khi có được nền tảng này, lúc
gặp thử thách, chúng ta sẽ can đảm, trung thành, vững vàng hơn. Sẵn sàng đối
phó với chúng và cậy trông vào Chúa Quan Phòng. Lúc đó, chúng ta sẽ coi những
thử thách ập đến là điều kiện cần thiết để thanh lọc những thứ không phù hợp với
giá trị Tin Mừng, nó giống như: “Bão tố quật ngã cây cối, bẻ gẫy cành khô, cành
sâu. Nhưng không thể nhổ được cây thánh giá đã cắm vào lòng đất. Đừng tiếc những
cành kia, dù không gió cũng gẫy, không gẫy cũng phải chặt vì nó làm hại” (ĐHV. số
691), có thế, mới có những cành cây khác trưởng thành hơn khi chúng đủ sức mạnh
đâm trồi nảy lộc.
Từ
những nguyên lý trên, chúng ta liên tưởng đến đời sống hôn nhân của người Công
Giáo. Lúc mới cưới, ai dám nói là mình không chung thủy! Lúc du ngoạn tuần
trăng mật, ai dám bảo mình không vui và hạnh phúc! Chỉ khi nào ốm đau, bệnh
tật, thất bại trong công việc, thiếu sự chung thủy, lúc đó mới thực sự có vấn
đề! Hay trong đời sống đạo đức cũng thế: lúc xin gì được đấy, hay xin một được
mười, đâu cần ai phải nhắc đi lễ, đọc kinh hay chia sẻ bác ái! Chỉ khi xin hoài
không được, làm ăn thất bát, lúc đó có đẩy cũng không đi. Hoặc trong đời tu
cũng thế: mới khấn, mới chịu chức, sức khỏe dồi dào, chúng ta giống như những
vị thánh. Tuy nhiên, lâu ngày, giá trị và ý nghĩa đời dâng hiến bị nhạt phai,
sự hiểu lầm, cô đơn, đau bệnh, việc phụng vụ nhàm chán, lúc ấy mới thực sự thấy
con người thật của chúng ta. Những trạng thái này, một lần nữa sách Đường Hy
Vọng có viết: “Đường con đi, có hoa thơm, cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo,
có bạn hiền, có trộm cướp, lúc mưa sa, lúc nắng cháy, chuyện không thể tránh
được. Con cứ đi, miễn lòng con đầy Chúa, đi như Phanxicô, như Cyrillô,
Athanasiô... đừng mất thì giờ đứng lại, đừng sợ tiếng chửi, đừng ăn mày tiếng
khen” (ĐHV. số 693).
Nếu không bền chí cũng
như đức tin mạnh thì không phải là người tài đức song toàn. Người tài là
người được lớn lên trong thử thách. Người có đức là người biết vượt qua
thử thách, trung thành và can đảm trong lòng mến.
Giuđa và Gioan chỉ
khác nhau ở lòng mến mà thôi. Trong tâm hồn chúng ta cũng vẫn còn đó hai
hình ảnh và hai lối sống lẫn lộn: Gioan và Giuđa. Bao lâu chúng ta còn yêu mến,
sẵn sàng hy sinh, kiên trung, bền chí, và hy vọng, ấy là dấu chỉ
ta theo Gioan để đi trọn con đường tình yêu dưới chân thập giá. Còn
giờ phút nào chúng ta nhát đảm, sợ sệt, ham tiền, ham danh, ấy là lúc chúng ta
đã chọn Giuđa làm quan thầy và thắp hương tôn thờ vị "quan thầy
phản bội".
Cần xác tín rằng: Chúa vẫn còn đó. Ngài không bỏ
chúng ta. Ngài sẽ lên tiếng, can thiệp, làm sóng gió im lặng, trả lại cho chúng
ta niềm hy vọng, qua đó, ta và Ngài, cả hai cùng “sang bờ bên kia” được trọn
vẹn trong bình an.
Lạy Chúa Giêsu, con
thuyền của cuộc đời chúng con luôn gặp phải những sóng to vũ bão của tội lỗi,
hưởng thụ, trụy lạc và những chân lý nửa vời, khiến đôi khi cuộc đời chúng con
bị nước ập đầy thuyền làm cho đức tin bị lung lay và tưởng mình đơn côi giữa
dòng đời. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ và xác tín chắc chắn rằng:
Chúa luôn còn đó trên con thuyền cuộc đời của mỗi người, để chúng con vững tin bám
chặt lấy Chúa. Amen.