Chúa nhật 01/7/2018
Chúa nhật XIII Thường niên
Mc 5,21-43
Kính thưa quý Anh Chị Em, trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy Đức
Giê-su được dân chúng hâm mộ. Mọi người đi theo chen lấn, xô dẩy để được đi
trong phái đoàn cùng Đứic Giê-su, được nghe những lời giảng dạy của Người. Bức
tranh đang lộn xộn như thế thì ông Giai-ia, một trưởng hội đường chạy đến năn
nỉ, nài xin Đức Giê-su đến chữa lành cho người con gái nhỏ của ông. Tin mừng
Mac-co không kể Đức Giê-su biểu lộ bất cứ thái độ hay lời nói nào mà chỉ viết:
Người liền ra đi với ông.
Lòng tin của viên trưởng hội đường đã làm trái tim Đức Giê-su lay động.
Đoàn lũ dân chúng ồn ào quanh Người có thể chỉ vì tò mò vì những lời giảng nên
đeo bám Người. Còn ông Giai-ia, ông mạnh dạn đến xin Người chữa bệnh cho người
con gái gần chết của mình. Thế là Đức Giê-su đi đến nhà ông ta, nơi có cô bé
gái đang hấp hối, nơi có người cha bỏ cả những giờ cuối đời của con gái mình
chạy đến nài van Đức Giê-su và chắc chắn nơi đang có nhiều người tụ họp an ủi
gia đình. Ta thấy đám đông đến với Đức Giê-su chỉ vì những nghe đồn thổi về
Người những điều mới lạ, lòng họ chưa tin, mới là đi theo đám đông vì hiếu kỳ.
Ông Giai-ia lại khác, ông tin Đức Giê-su có quyền năng chữa bệnh, cứu con gái
ông đang thập tử nhất sinh. Ông là người có địa vị, được trọng vọng. Một người
trưởng hội đường được người này người khác nể trọng, kính phục. Vậy mà khi đến
với Đức Giê-su ông quỳ sụp xuống. Trước mặt một đám đông hổ lốn là người hiếu
kỳ, giữa đường giữa xá... vì tình phụ tử quá lớn và vì ông có một đức tin son
sắt. Có lẽ vì thế nên Đức Giê-su đến nhà ông ngay.
Trên đường đi, người phụ nữ bị băng huyết đã tán gia bại sản vì bệnh này
đã liều chạm gấu áo Người để mong chữa lành. Và bà được toại nguyện. Tưởng là
không ai biết nhưng Đức Giê-su đã dừng lại và hỏi người nào chạm vào áo của
Người. Câu hỏi này có vẻ như ngớ ngẩn vì xét theo kiểu con người thì các môn đệ
đã thưa: Thầy coi: đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào
áo của tôi? Đứng về mặt Thiên Chúa, Đức Giê-su biết rõ ai chạm vào áo của Người
nhưng Người vẫn hỏi là có lý do. Người phụ nữ đi theo và vững lòng tin vào Đức
Giê-su, bà tìm dịp thuận tiện đến gần, tiếp cận. Cơ hội tới khi đám đông tứ
phía chen lấn xô đẩy để cùng với Đức Giê-su về nhà ông Giai-ia. Bà mạnh dạn
chạm vào với ý nghĩ: Tôi mà sờ vào được áo của người thôi, là sẽ được cứu. Lòng
tin son sắt ấy đã khiến bà được như ước nguyện. Đức Giê-su hỏi để Bà tự nói ra,
để bà tự đối diện trước mặt Thiên Chúa với sự gặp gỡ cá nhân, với diện dối diện
tuyên xưng niềm tin của mình, chứ không phải chỉ đi theo đám đông xô đẩy kia.
Bà đã cảm nhận được niềm tin của mình với Thiên Chúa. “ Lòng tin của con đã cứu
chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”. tuyệt vời nào hơn khi chính
mình được Thiên Chúa khen trước mặt đám đông về lòng tin và sự chữa lành thể
xác và tâm hồn nhờ niềm tin tuyệt đối ấy.
Sự việc vừa dứt thì người nhà ông Giai-ia đến nói nhỏ với ông: Con gái
ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa. Độc đáo chỗ này là họ nói riêng với ông
Giai-ia nhưng Đức Giê-su lại nghe được. Chắc chắn khi nghe tin ấy ông ta đã suy
sụp, đã thấy chẳng còn gì mà “tát”, hết nước hết cái rồi. Ông mất niềm tin, suy
sụp và trời đất hay con người chẳng còn nghĩa thiết gì với ông cả. Cái hay là
Đức Giê-su nghe thấu, Ngài nghe được những điều con người cần, nhất là người có
lòng tin như ông Giai-ia. Người không muốn ông mất hy vọng. Người an ủi: ông
đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.
Rồi Đức Giê-su bị nhạo cười khi nói: đứa bé chưa chết, nó chỉ ngủ thôi.
Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu chỉ chỏ, Đức Giê-su đã làm cho người ta kinh
ngạc khi bé gái 12 tuổi trỗi dậy.
Tôi có đức tin giống nhân vật nào hôm nay? Như ông trưởng hội đường với
niềm tin mãnh liệt không màng địa vị chức tước mà sụp lạy Đức Giê-su trước mặt
người ta giữa đường giữa xá. Tuy tin nhưng thời gian đã làm cho lòng tin của
ông yếu đi qua sự tác động của ngoại cảnh. Nhưng Đức Giê-su không bỏ ông. Người
thấu biết và vực ông trỗi dậy. Lòng tin của tôi có giống vậy không? Nếu có tôi
làm gì để kiện toàn lòng tin của mình?
Hay niềm tin của tôi như người đàn bà âm thầm mãnh liệt tin chỉ cần chạm
vào áo Chúa. Tôi có dám đối diện tuyên xưng lòng tin của tôi trước mặt mọi
người quen lạ khác nhau giữa một hoàn cảnh khác thường trong cuộc sống không?
Tôi có kinh nghiệm về lòng tin khi đối diện một mình với Chúa thế nào?
Hay tôi như đám đông hôm nay chỉ vì hiếu kỳ mà chạy theo nghe Đức Giê-su
giảng, chạy theo coi Đức Giê-su làm phép lạ? Tôi nghe người ta đồn ở đâu có Đức
Mẹ khóc, có tượng chảy máu, có phép lạ, có mặt trời xoay, có ánh sáng phát ra
từ đâu đó... là tôi chạy đến cách hiếu kỳ, kiểu như vái tứ phương thiên hạ? Tôi
làm gì để có cảm nghiệm lòng tin với Thiên Chúa như ông Giai-ia, như người đàn
bà bị băng huyết hôm nay?
Lời Chúa hôm nay nói với mỗi người chúng ta một cách rất rõ ràng để
chúng ta biết cách giúp linh hồn của mình gần gũi Chúa, yêu mến và trông cậy
vào tình yêu của Người. Xin Thiên Chúa chỉ lối cho mỗi tâm hồn biết cách đón
nhận lòng tin theo cách thế mỗi người cách riêng. Amen
Lạy Chúa, đức tin giúp cho chúng con dời non lấp biển, đức tin giúp
chúng con vượt qua mọi sợ hãi, thất vọng, chán chường và đức tin của chúng con
làm lung lay trái tim của Chúa. Xin cho chúng con những người có lòng tin vững
chãi là điểm tựa nâng đỡ những người còn yếu lòng tin hay những người chưa tin
để mọi người đều đặt trọn niềm tin vào Chúa là Thiên Chúa chúng con. Amen
Maria Nguyễn Thị Minh Du
Dòng Đa Minh Rosa Lima