CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Bánh hóa nhiều là dấu chỉ tình yêu vô biên của Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (2 V 4:42-44;  Ep 4:1-6;  Ga 6:1-15)

          Đứng trước nhu cầu cấp thiết của con người, Thiên Chúa là Đấng quan phòng không thể làm ngơ, nhưng Người biểu lộ lòng thương xót.  Trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa quy tụ chúng ta vào trong Giáo Hội để đưa chúng ta tới sự sống đời đời (Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật trước).  Nhưng hôm nay, Lời Chúa còn nói với chúng ta về một Thiên Chúa chăm sóc cho cả những nhu cầu thể xác của chúng ta nữa.  Bài đọc 1 và bài Tin Mừng đã tường thuật hai phép lạ hóa bánh ra nhiều, một trong thời ngôn sứ Ê-li-sa và một đã được Chúa Giê-su làm để nuôi khoảng năm ngàn người đã đi theo Chúa và nghe Người giảng dạy.  Tuy nhiên việc hóa bánh ra nhiều không chỉ khiến người ta kinh ngạc, mà còn mời gọi người ta nhận ra đằng sau những phép lạ ấy một chân lý tuyệt vời:  Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

          Trước hết, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu quan phòng của Người trong một nạn đói xảy ra tại Ghin-gan.  Ngôn sứ Ê-li-sa, môn đệ của ngôn sứ Ê-li-a, vừa từ Su-nêm về Ghin-gan thì tại đây xảy ra nạn đói.  Dân chúng không biết tìm đâu ra lương thực.  Rồi bỗng nhiên có người đem biếu ông Ê-li-sa hai mươi chiếc bánh lúa mạch và một ít cốm đựng trong bị.  Dù vậy, ngần ấy bánh cũng không thể giúp hằng trăm người tránh được cơn đói. Khi con người bất lực, Thiên Chúa sẽ can thiệp.  Tin vào lời Đức Chúa phán, ngôn sứ Ê-li-sa bảo tiểu đồng cứ phân phát bánh cho dân chúng.  Phép lạ đã xảy ra:  dân chúng đã ăn, mà bánh vẫn còn dư!  Câu chuyện đơn giản vậy thôi, nhưng lại chứa đựng nhiều câu hỏi và mang ý nghĩa phong phú.  Tại sao bỗng dưng lại có người từ Ba-an Sa-li-sa đem bánh đến biếu ngôn sứ Ê-li-sa?  Làm sao Ê-li-sa có thể tin vào lời Thiên Chúa phán “Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư”?  Có phải chính vì lòng tin ấy mà Thiên Chúa đã làm phép lạ không?  Nhưng có lẽ câu hỏi cốt yếu nhất phải là:  “Phép lạ bánh hóa nhiều này đã nói lên điều gì về Thiên Chúa?”  Đúng vậy, qua ngôn sứ Ê-li-sa và đức tin của ông, Thiên Chúa đã cảm động trước tình trạng của con người đang khốn khổ vì nạn đói.  Cho nên Thiên Chúa đã động lòng thương xót và cứu giúp họ.  Chắc chắn Thiên Chúa muốn người ta nhận biết lòng thương xót và sự quan phòng của Người qua việc cứu giúp này.  Người ta nhận ra sự quan phòng của Chúa qua sự kiện có người đem bánh đầu mùa đến biếu ngôn sứ Ê-li-sa và qua việc dân chúng đã ăn mà vẫn còn dư.  Rồi bánh còn dư cũng là dấu chỉ nói lên tính phong phú của tình yêu Thiên Chúa, tình Người thương ta bền vững muôn đời!

          Phép lạ bánh hóa nhiều thời ngôn sứ Ê-li-sa là hình bóng báo trước phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh và cá ra nhiều.  Tuy nhiên phép lạ lần này không còn được thực hiện do một người là ngôn sứ, mà do chính Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô để biểu lộ tình yêu của Người.  Chúng ta hãy nhìn kỹ và lắng nghe những cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-su để hiểu được phần nào trái tim của Người.  Trước hết, Chúa Giê-su “ngước mắt lên, nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình”.  Chúa không chỉ “nhìn thấy” sự đông đảo bề ngoài, nhưng cả sự đông đảo nội tâm nữa.  Dân chúng đến với Chúa, không chỉ là những người đang đói khát thể xác, nhưng với bao nhiêu mối âu lo, đau khổ, tổn thương, thậm chí cả những dày vò do tội lỗi nữa.  Với con mắt của Thiên Chúa “nhìn thấu tâm can”, Chúa Giê-su không giữ lòng cảm thương ấy cho riêng mình, nhưng Người muốn chia sẻ với các tông đồ.  Vì thế Chúa hỏi ông Phi-líp-phê:  “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”  Nói vậy, không phải là Chúa nhờ các tông đồ giải quyết khó khăn của dân chúng, mà Người chỉ muốn các ông cũng hãy có cùng một trái tim như Người khi đứng trước sự khốn khổ của người khác thôi.  Chúng ta cũng đừng bỏ qua cử chỉ khi Chúa “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó”.  Tại sao Chúa lại “trịnh trọng” như vậy?  Chắc chắn khi làm phép lạ này, Chúa không làm với tâm trạng “bố thí”, nhưng với cung cách yêu thương.  Cho là điều quan trọng, nhưng cách cho còn quan trọng hơn!  Chúa trân trọng khi biểu lộ tình yêu đối với chúng ta, bởi vì không món quà nào quý giá hơn chính tình yêu.  Chúa Giê-su cầm lấy bánh tựa như nâng món quà tình yêu trao tặng chúng ta.  Người dâng lời tạ ơn Chúa Cha vì chính Chúa Cha luôn yêu thương nhân loại vô điều kiện.  Ngay cả khi Chúa Giê-su bảo các tông đồ hãy “thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”, Người cũng cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa quý giá đến nỗi chúng ta không được để nó phí đi!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Qua những phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta hiểu được sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa.  Nhưng chúng ta phải chia sẻ thế nào với anh chị em sự phong phú ấy?  Thì đây, trong bài đọc 2, thánh Phao-lô cho chúng ta một bí quyết.  Ngài viết:  “Anh em hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em”.  Rồi ngài giải thích ngay ơn gọi ấy là gì:  “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại;  hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau”.  Đơn giản quá!  Nhưng cách ăn ở đó tóm lại chỉ là biểu lộ lòng yêu thương anh chị em.  Chúng ta đã được Chúa yêu thương cả phần xác lẫn linh hồn, thì đến lượt chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em và chăm sóc cho họ cả phần xác lẫn linh hồn nữa!

 

         Lm. Đa-minh Trẩn đình Nhi   


Suy Niệm Lời Chúa Năm B