CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Lối sống của Ki-tô hữu khi lãnh nhận Mình Máu Chúa
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Cn
9:1-6; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58)
Trong bài giảng tại hội đường
Ca-phác-na-um, Chúa Giê-su đã nói về vai trò của Bí Tích Thánh Thể. Đó là Thịt Máu Người, là lương thực bởi trời
để dưỡng nuôi chúng ta trong hành trình về quê trời. Tuy nhiên Lời Chúa hôm nay muốn trình bày với
chúng ta một khía cạnh rất quan trọng của Bí Tích Thánh Thể: khi lãnh nhận Thánh Thể là chính Chúa Giê-su,
chúng ta phải sống thế nào cho phù hợp với ý của Người khi Người thiết lập Bí
Tích này? Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta
câu trả lời: hãy sống theo Đức Khôn
Ngoan, nghĩa là sống theo Chúa Giê-su, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã xuống
thế làm người để dẫn dắt chúng ta.
Để khai triển chủ đề này, bài đọc 1 giới
thiệu với chúng ta công việc Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã làm cho dân Người. Đoạn sách Châm Ngôn diễn tả công việc của Đức
Khôn Ngoan là chuẩn bị một bữa tiệc miễn phí cho nhân loại. Muốn đãi tiệc thì cần có nơi chốn. Vì thế, “Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình”
tại trần gian, bằng cách nhờ quyền năng Thánh Thần, Ngôi Lời đã nhập thể để “cư
ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14) và cũng là
để Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa ở với chúng ta. Đức Khôn Ngoan chuẩn bị bữa tiệc thật chu
đáo: nào là thịt, rượu, nào là dọn bàn
ăn, sai nữ tỳ đi mời khách. Mà khách mời
là ai? Đó là những người “ngây thơ” và
“ngu si”. Cuối cùng, Đức Khôn Ngoan kêu
gọi những khách mời này hãy thoải mái ăn bánh và uống rượu, để “được sống và bước
đi trên con đường hiểu biết”. Động lực nào
khiến Đức Khôn Ngoan lo lắng chăm sóc chúng ta như vậy? Nhất định phải là tình yêu! Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban
Con Một, để chúng ta tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là những kẻ
ngây thơ khờ dại, nên Thiên Chúa sai Chúa Giê-su đến dạy dỗ chúng ta.
Đúng vậy, Chúa Giê-su, “bánh hằng sống
từ trời xuống”, cũng chính là Đức Khôn Ngoan được sai đến để dạy dỗ chúng
ta. Đức Khôn Ngoan đã làm người phàm, tức
là trở nên thịt và máu cho chúng ta. Như
thế, chúng ta lãnh nhận thịt và máu Chúa Giê-su có nghĩa là chúng ta lãnh nhận
chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Ở
đây Chúa Giê-su lập đi lập lại nhiều lần sự
sống là hiệu quả của việc ăn thịt và uống máu Người: được sống (có sự sống nơi mình), được sống
muôn đời và được sống lại vào
ngày sau hết. Chúng ta có thể xếp lại thứ
tự của ba thể thức “sống” này cho phù hợp với diễn tiến của hành trình về nhà
Cha trên trời. Thời điểm thứ nhất, “ăn
thịt và uống máu Chúa Giê-su” là để chúng ta “có sự sống nơi mình” đang khi sống
trên trần gian này. Có sự sống tức là có
Chúa ở với mình. Nói khác đi, đang khi sống
trên trần gian này, chúng ta cần có Chúa là sự sống của chúng ta; hoặc nói theo kiểu thánh Phao-lô, không còn
là chúng ta sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong chúng ta. Thời điểm thứ hai, Mình Máu Chúa cho chúng ta
được sống lại vào ngày sau hết. Thánh Thể
là bảo đảm cho sự sống lại của chúng ta.
Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết để ở trong vinh quang vĩnh cửu của
Thiên Chúa. Người là Trưởng Tử của một
nhân loại mới và sau Người là cả một đàn em đông đúc cũng sẽ được sống lại
trong ngày sau hết giống như Người.
Nhưng với điều kiện duy nhất: là
phải trở nên “giống như” Chúa Giê-su ngay từ lúc ở thế gian này. Vì chúng ta là chi thể của Người, nên Đầu của
thân thể đã sống lại thì mọi chi thể cũng sẽ được sống lại! Chúng ta “ăn” Chúa Ki-tô, tất nhiên chúng ta
sẽ trở nên giống Người. Hơn nữa, Chúa
Giê-su cũng nói lên một nguyên lý khác của sự sống lại: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Việc “ở lại” này không những là cách mô tả
chúng ta trở nên giống như Chúa Ki-tô mà còn là nguyên lý sự sống lại của chúng
ta nữa. Thời điểm thứ ba là sống đời đời. Vì sự sống của Chúa là sự sống đời đời, nên
chúng ta được sống với Chúa tức là được sống đời đời.
Sống sứ điệp Lời Chúa
Ta hãy trở lại với bài đọc trích thư
thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-xô để rút ra một bài học cụ thể. Ngài khuyên họ: Đừng sống
như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Thiên Chúa đã ban cho ta Con Một là chính Đức
Khôn Ngoan của Người, để dạy ta sống theo Thần Khí của Thiên Chúa, chứ không
theo tinh thần của thế gian. Thần Khí của
Thiên Chúa là thần khí khôn ngoan, còn tinh thần của thế gian là tinh thần khờ
dại. Thánh Phao-lô đã khẳng định rõ điều
ấy và ngài xin anh chị em tín hữu Ê-phê-xô hãy thành thực kiểm điểm lại lối sống
khờ dại của mình, để họ quyết tâm từ bỏ nếp sống tội lỗi mà luôn gắn bó với lối
sống khôn ngoan như Thiên Chúa muốn.
Ngài cũng đưa ra một thí dụ cụ thể để họ phân biệt hai lối sống ấy. Sống theo thế gian là “say sưa rượu chè, trụy
lạc”, còn sống theo Thần Khí Thiên Chúa là sống theo những bài thánh vịnh,
thánh thi, thánh ca “do Thần Khí linh hứng”, để luôn “ca hát chúc tụng Chúa” và
“cảm tạ Thiên Chúa là Cha”. Rõ ràng ý
Thiên Chúa là Người muốn ta sống như con cái khôn ngoan của Người, nên Người mới
cho Con Một Người đến ở với ta. Chính
Chúa Giê-su cũng nhiều lần minh định thánh ý này của Cha Người và kêu gọi chúng
ta tiếp nhận Người như tiếp nhận chính Cha Người. Vì thế, mỗi khi lãnh nhận Thánh Thể, ta hãy
tâm niệm rằng mình đang tiếp nhận và sống đức khôn ngoan của Thiên Chúa vậy.
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi