TẨY RỬA CON TIM
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG
NIÊN, năm B
Mc 7,1-8a.14-15.21-23
Đọc Tin
Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, từ khám
phá này tới khám phá kia : có những câu chuyện xem ra nực cười nhưng cũng dở
mếu dở khóc bởi vì những lố bịch của người Biệt phái, của những Tư tế, Pharisêu
luôn gây cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chẳng hạn như việc rửa tay trước bữa ăn,
hay việc đóng thuế thập phân, việc lên Đền thờ cầu nguyện, tất cả những sự việc
ấy đều được các Biệt phái, Ký lục, Tư tế vv…làm ra to chuyện, coi là quá quan
trọng. Việc rửa tay trước bữa ăn là việc vệ sinh bình thường, tuy nhiên khi
Chúa Giêsu đang ở Galilêa, họ đã cất công từ Giêrusalem tới gặp Chúa hơn 170
cây số để hỏi Ngài chỉ có một việc là tại sao các môn đệ của Chúa không rửa tay
trước bữa ăn.Điều này chứng tỏ người Do Thái rất coi trọng việc tuân giữ các
tập tục tiền nhân về vấn đề thanh tẩy…
Người
Pharisêu có tập tục, truyền thống rất kỹ về việc rửa tay trước bữa ăn. Họ sẽ không
ăn bất cứ thức ăn nào khi chưa rửa tay.Thực ra, tục rửa tay đã có từ lâu dành
riêng cho các Tư tế khi họ làm việc thờ phượng trong Đền thờ, rửa tay để tảy
hết các ô uế, tạp khí, uế nhơ để các Tư tế xứng đáng làm việc tôn giáo, thờ
phượng, tôn vinh Chúa. Sau này, người Do Thái cũng bắt chước rửa tay trước khi
cầu nguyện. Với sự suy nghĩ như thế, họ cũng rửa tay trước các bữa ăn vì đối
với người Do Thái khi ra đường, ra chợ, tới nơi công cộng, con người ra ô uế.
Phải rửa tay vì không rửa tay đồ ăn bị ô uế lây, đồ ăn ô uế sẽ khiên con người
ô uế. Chúa Giêsu quả quyết :” Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại
có thể làm cho con người ra ô uế “. Người Do Thái, đặc biệt những Ký lục và
Pharisêu đã biến việc giữ những tập tục tiền nhân trở nên gánh nặng, họ chỉ giữ
bề ngoài, ai giữ luật, ai giữ tập tục họ cho người đó là đạo đức, công chính,
thánh thiện, là đẹp lòng Thiên Chúa, còn ai không giữ thì họ cho là phạm tội
vv…
Do đó,
Chúa Giêsu mới vạch mặt thói giả hình của họ bởi vì họ chỉ giữ những gì là bề
ngoài, như người Pharisêu đã quá chú trọng cái bề ngoài mà quên đi cốt lõi của
lề luật là tình yêu. Chúa khiển trách, lên án người Pharisêu và Luật sĩ vì gạt
bỏ điều răn của Thiên Chúa, và duy trì truyền thống của phàm nhân. Truyền thống
của người phàm là truyền thống chỉ mang hình thức, giả hình, chiếu lệ.Họ giữ bề
ngoài mà bề trong đầy tham lam, gian dối.Họ rửa tay trước bữa ăn mà quên đi
việc tẩy rửa tâm hồn.Rửa tay để an tâm vì đã sạch tay. Họ rửa tay để khỏi phải
rửa tâm hồn bởi vì theo Chúa Giêsu nói thì sự xấu, sự dơ dáy không phải từ bên
ngoài vào mà từ bên trong xuất phát ra. Chính Chúa Giêsu đã kể ra 12 ý định xấu
từ trong trái tim, từ trong tâm hồn. Chính những ý định xấu ấy dẫn con người
đến hận thù, ghen ghét, chia rẽ, liều lĩnh, gây ra tội lỗi. Giữ những tập tục,
truyền thống người phàm mà quên đi giữ giới răn, lề luật của Thiên Chúa thì
không thể nào chấp nhận được. Tất cả những việc chúng ta làm nếu không phải vì
Chúa, vì tha nhân, vì tình yêu Thiên Chúa, thì quả thực không có ý nghĩa gì.
Lời Chúa
Hôm nay
cảnh tỉnh mỗi người chúng ta rằng truyền thống, luật lệ và nghi lễ không phải
là cốt yếu của lề luật của Chúa. Cốt lõi của lề luật là yêu mến Thiên Chúa hết
lòng hết trí khôn và thương yêu người thân cận, yêu thương ngay cả kẻ thù như
chính mình. Thánh Phaolô quả thực đã có lý khi nói dù chúng ta có là gì mà
thiếu đức bác ái cũng chỉ như tiếng thanh la, não bạt chập cheng…
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thanh tẩy con tim, tẩy uế tâm hồn để lời
nói, việc làm của chúng con luôn rập theo ý của Chúa. Xin cho chúng con biết
lăng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống của chúng con.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Tại
sao người Pharisêu và Ký lục lại rửa tay trước bữa ăn ?
2.Những
người Do Thái bắt chước rửa tay trước bữa ăn để làm gì ?
3.Cốt
yếu của lề luật là gì ?
4.Truyền
thống, lề luật và nghi thức có phải là cốt yếu để trở nên thánh không ?