Bước theo Chúa trong khiêm hạ
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXV - B
(Mc 9, 30 – 37)
Sau khi biến hình, Chúa Giêsu
cùng với các môn đệ từ trên núi xuống tiến về Giêrusalem để sống Lễ Vượt Qua
cái chết và sự phục sinh của Người. Trước thảm kịch đau thương đang chờ đợi và
iết trước cái chết ở Giêrusalem, đối với các môn đệ, niềm tin cần phải được
Chúa củng cổ, Người loan báo cuộc thương khó lần thứ hai cho các ông, nhưng
Người nhấn mạnh hơn đến sự đánh bại thần chết vào sống lại vinh quang.
Nhưng
các môn đệ nào đâu có hiều, dọc đường tới ở Capharnaum họ vẫn tranh luận với
nhau xem ai là người lớn nhất. Câu trả lời của Đấng Cứu Thế từ đó đến nay vẫn
làm chúng ta ngạc nhiên : "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón
tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy,
nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy"
(Mc 9,37). Như thế kẻ lớn nhất sẽ là người phục vụ mọi người và Nước Thiên
Chúa dành cho những ai đón nhận các trẻ nhỏ.
Đoạn Tin Mừng này không phải hai
phần khác biệt : phần thứ nhất Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn, phần thứ
hai Chúa giáo huấn các môn đệ. Đây chỉ là một diễn từ chúng ta có thể gọi là :
"Thập giá của Chúa Giêsu và hậu quả của các môn đệ". Trở thành đầy
tớ, đón tiếp trẻ nhỏ nhân danh Chúa Giêsu là hai hành động mà Chúa Giêsu, nhẹ
nhàng nhưng cương quyết dạy các môn đệ phải "thi hành" cùng lúc. Thi
hành để bắt chước Chúa Kitô, theo Chúa đến chân Thập giá, và như Chúa, trở nên
tôi tớ phục vụ mọi người, "Ai muốn
làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người
"(Mc 9, 35).
Từ ngày Con Thiên Chúa nhập thể
bước vào lịch sử loài người sau một chặng đường dài, từ cái nôi Belem để
"cái nôi" trên đồi Calvariô ở Giêrusalem, đỉnh cao là (cây Thập giá).
Những tiêu chí để đánh giá giá trị và nhân phẩm của con người hoàn toàn đảo lộn
: phẩm giá của một người không tùy thuộc vào vị trí người ấy đang có, hay chức
vụ người ấy thi hành... Sự vĩ đại của con người không lệ thuộc vào cái làm cho
người ta quan trọng, nhưng dựa trên sự phục vụ người ấy làm đối với Thiên Chúa
và tha nhân để tỏ bày vinh quang, sự tốt lành và tình yêu của Chúa.
Đón nhận là một phương tiện làm
thi hành việc phục vụ này. Thánh sử Marcô dùng động từ " đón nhận "
vào những dịp khác nhau với cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều qui về một
mối. Thánh sử nói với chúng ta về thái độ đón nhận Lời Chúa (x. Mc 4,20), đón
nhậ Nước Thiên Chúa (x. Mc 10,15). Đón nhận có nghĩa là lắng nghe, sẵn sàng,
đón nhận Đấng Vô Cùng trở thành Hài Nhi, đón nhận các trẻ nhỏ còn trong nôi,
phản ánh của trời cao.
Đem một em bé đặt giữa các môn
đệ, ôm nó, Chúa Giêsu dạy các ông một bài học. Đứa trẻ Chúa ôm lấy là chính
Người, vì Người là dấu chỉ Chúa Cha sai đến. Trẻ em là dấu chỉ lòng trắc ẩn của
Thiên Chúa và sự vâng phục đầy tình con thảo đối với Con Một Chúa đã trở nên bé
nhỏ vì yêu thương và chịu đóng đinh trong sự vâng phục giữa những kẻ gian ác.
Hài Nhi ấy đến từ Thiên Chúa ; những lời sau đây của Chúa Giêsu : (
"Ai đón nhận một
trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy.
Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng
đã sai Thầy "Mc 9,37) thật rõ ràng : đứa
trẻ đặt giữa các ông là hình ảnh của Chúa Kitô, đồng thời cũng là hình ảnh của
người kitô hữu, hơn nữa là hình ảnh của chính Thiên Chúa. Đón nhận trẻ nhỏ nhân
danh Chúa Kitô là đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay là một bài giáo
lý nhấn mạnh đến nhân tính của Con Thiên Chúa: Chúa Giêsu là Con của loài
người. Đó là lý do tại sao cái chết và sự phục sinh của Chúa là những điều cụ
thể, có thật. Chúa không trách các môn đệ nhưng giải thích cho các ông về cách
thức của người đứng đầu: đón nhận trẻ nhỏ là đón nhận chính Chúa và Chúa Cha
(x. Mc 9,37).
Các môn đệ phải khó khăn lắm mới
hiểu rằng bước theo Chúa Giêsu đồng nghĩa với việc từ bỏ mình vác thập giá mình
mà bước, nên họ sợ. Chúng ta cũng thế, chúng ta sợ hiểu, không phải chúng ta
không hiểu, nhưng vì chúng ta không muốn hiểu. Em bé được đặt giữa các môn đệ
là dấu chỉ nhiệm mầu tự hủy của một vì Thiên Chúa nộp mình cho con người.
Nghĩa cử đón nhận "trẻ nhỏ" chứng thực lòng mộ mến Đấng Vô Cùng đã
trở nên Hài Nhi bé nhỏ cho chúng ta và vì chúng ta.
Trong cuộc Thương Khó chúng ta
thấy có lòng thương xót. Không có tình yêu nào cao cả và lớn lao hơn là trở nên
nhỏ bé và trao dâng chính mình vì bạn hữu, bước lên thập giá và tự hào, như
thánh Tông Đồ Phaolô khao khát : "Ước
chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng
ta "(Gal 6,14). Nhưng khi nói đến thập giá, nó không chỉ là hai miếng
gỗ, nhưng là toàn thể loài người. Chúng ta là thập giá của Chúa Giêsu, vì khi
dang tay ra, con người được coi như là hình hài của cây thập. Trong thực tế, đó
là tất cả tình yêu mà Chúa Giêsu đã chấp nhận khi đến với chúng ta, mang vào
thân cho đủ mức để sinh ơn cứu độ đời đời cho chúng ta.
Vì thế, việc theo Chúa luôn đòi
con người phải có sự hoán cải sâu xa, thay đổi lối sống và suy nghĩ, mở rộng
con tim để lắng nghe và biến đổi nội tâm. Nơi Thiên Chúa không có sự kiêu
ngạo, chỉ có yêu thương và ban sự sống. Con người tuy bé nhỏ, nhưng lại khao
khát được coi là cao cả, được chiếm chỗ nhất, trong khi Thiên Chúa không do dự
hạ mình xuống, trở nên người rốt cùng.
Lạy Mẹ Maria, chúng con tín thác
khẩn cầu Mẹ là Ðấng hoàn toàn sống hợp với Thiên Chúa, xin dạy chúng con trung
thành theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và khiêm hạ.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ