NGƯỜI LỚN NHẤT
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG
NIÊN, năm B
Mc 9,30-37
Chúa
Giêsu nói :” Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ mọi
người “. Chúa quan niệm làm lớn làm bé trong Vương Quốc của Ngài hoàn toàn khác
với cách phân chia quyền bính của con người. Ngài giải thích tiếp:” Ai đón nhận
một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính mình Thầy “
( Mc 9, 37 ).
Tinh
thần mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mọi người chúng ta là “ Ai muốn làm lớn
nhất hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người “ ( Mc 9, 35 ). Thật vậy,
cái cám dỗ lớn nhất của con người là muốn thống trị, muốn lãnh đạo đạo người
khác. Người ta hơn nhau tiếng nói, hơn nhau địa vị, danh tiếng vv…Chúa Giêsu có
quan niệm khác hẳn với cách suy nghĩ của con người. Cám dỗ về quyền bính và làm
lớn cũng đã xẩy ra ngay từ thời các tông đồ, giữa các môn đệ. Bởi vì, vào chính
lúc Thầy Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài thay vì tìm hiểu
để chia sẻ với ưu tư, với suy nghĩ của Thầy, các môn đệ đã có thái độ ích kỷ,
vụ lợi, tranh dành quyền hành với nhau, các ngài tưởng thời lập quốc của Thầy
đã tới và vinh quang của các ngài đã ló rạng, sáng ngời.Do đó, các ngài tranh
luận xem ai sẽ làm chức này, chức nọ trong Vương Quốc của Chúa Giêsu. Các môn
đệ cũng tự cảm thấy ngượng vì tranh cãi nhau như thế bởi khi Cúa Giêsu hỏi dọc
đường các con tranh luận với nhau về việc gì, các ngài đã im lặng. Đối với Chúa
Giêsu trong Nước Trời cũng có tôn ti
trật tự nhưng là một tôn ti trật tự lạ lùng : Người làm lớn là người hầu hạ kẻ
khác, người nhỏ nhất phải là đối tượng để được hầu hạ, phục vụ. Chính Chúa
Giêsu tuy là Chúa, là Thầy mà đã làm gương quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ.
Đây quả thực là một cuộc cách mạng lớn về quan điểm của Chúa Giêsu : Người làm
lớn phải là người phục vụ, người đi trước và về sau như các Đức Giáo Hoàng thường
ký trong các văn bản của các ngài :” Tôi tớ của các tôi tớ “. Người lớn nhất
theo Chúa Giêsu là người không dùng quyền hành, địa vị để cai trị, thống lãnh
người khác mà dùng đôi tay để phục vụ, để hầu hạ. Người lớn nhất không dùng
quyền lực để cai trị nhưng dùng con tim để yêu thương. Đối với Chúa :” Quyền bính là để phục vụ”.Tự
bản chất “ quyền bính’ tự nó là tốt, là cần thiết cho sự an sinh xã hội. Điều
quan trọng là biết dùng nó để quyền bính trở nên hữu ích cho con người, cho
người khác. Tin mừng của Chúa Giêsu hôm nay vẫn là bài học muôn thuở cho trần
gian, cho con người, cho loài người. Quyền bính cần thiết cho sự an bình và
trật tự của mọi cơ cấu xã hội và ngay cả Giáo Hội, nhưng bài học đó sẽ hữu ích,
và vô cùng cần thiết nếu con người luôn biết noi gương bắt chước Thầy Chí Thánh
Giêsu :” Đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ “ “ Ai muốn làm lớn, làm
người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người hầu hạ, phục vụ mọi
người “.
Thế
giới muôn thời vẫn luôn cần có những người lãnh đạo hiền lành, khiêm tốn, yêu
thương và phục vụ. Thiếu những đức tính ấy người lãnh đạo, người đứng đầu sẽ
không còn là người lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu mà trở thành người lạm dụng
quyền bính, tự kiêu và sống giống như người Biệt phái,Pharisêu vv…Bước theo
Chúa là noi gương Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và yêu thương các ngài
tới cùng, yêu thương nhân loại bằng việc đổ máu trên Thập Giá…
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết sống hiền
lành, khiêm tốn, yêu thương và phục vụ như Chúa.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Quyền
bính theo quan niệm của con người ?
2.Quyền
bính có cần không ? Theo Chúa Giêsu :” Quyền bính và người lãnh đạo phải làm
sao ?”.
3.Chúa
Giêsu đã làm gương nào cho các môn đệ về việc lãnh đạo?
4.Trẻ
nhỏ theo quan niệm của Chúa Giêsu ?