CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su là Người Tôi Trung và Thượng Tế siêu phàm

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 53:10-11;  Dt 4:14-16;  Mc 10:42-45)

          Sau mỗi lần Chúa Giê-su báo trước cuộc Thương khó của Người thì lại xảy ra chuyện và Người nhân dịp đó cho các tông đồ một bài học thật ý nghĩa.  Đây là lần loan báo thứ ba và cũng là lần cuối cùng.  Ba bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay kết hợp hài hòa để trình bày sứ mệnh của Chúa Ki-tô.  Tuy nhiên, có một sự kiện trong bài Tin Mừng trở nên cơ hội để Chúa Giê-su dạy các tông đồ và hết thảy chúng ta bài học hãy khiêm nhường phục vụ anh chị em.  Sự kiện ấy là việc hai người con ông Dê-bê-đê đến xin Chúa Giê-su một đặc ân:  “Một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”.

          Trước hết chúng ta cùng suy nghĩ về sứ mệnh Chúa Giê-su đến trần gian để làm gì.  Chúa trả lời rất rõ ràng:  Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.  Ý tưởng phục vụ và hiến mạng sống đã được diễn tả trong bài đọc ngôn sứ I-sai-a nói về “người tôi trung của Đức Chúa”.  Người tôi trung nghĩa là người trung thành phục vụ chủ của mình.  Người ấy chỉ thi hành mọi việc theo ý muốn của chủ, thậm chí chủ có muốn người ấy phải chết thì người ấy cũng sẵn sàng.  Ở đây, ai là ông chủ và ai là người tôi trung?  Quả thực, Thiên Chúa Cha là ông chủ và Chúa Giê-su chính là người tôi trung.  Vậy Chúa Cha đã muốn Chúa Giê-su “phải bị nghiền nát vì đau khổ”.  Lạ đời thật, có người cha nào lại muốn con mình phải chịu nghiền nát vì đau khổ và phải thí mạng sống mình để đền tội cho kẻ khác không?  Có, đó là Cha trên trời của chúng ta.  Vì yêu thương chúng ta và muốn cứu độ chúng ta, nên Chúa Cha đã muốn một điều quá sức vô lý.  Con tim có lý lẽ riêng không ai giải thích được.  Thánh Phao-lô cũng “á khẩu” trước tình yêu vô lý này và ngài còn gọi đó là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa!   Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?  Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rô-ma 8:31-32).  Đúng, Thiên Chúa “điên” như vậy thì hết nói được rồi.  Nhưng chúng ta biết một mà không biết mười.  Ngôn sứ I-sai-a cho ta thấy những hiệu quả phong phú khôn lường của việc Thiên Chúa bắt người tôi trung phải chịu nghiền nát và thống khổ.  Khi Chúa Giê-su thí mạng sống mình, thì Người “sẽ được thấy kẻ nối dõi” là một đoàn em đông đúc, vì nhờ cuộc Thương khó, Người “sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ” (I-sai-a 53:11).

          Bài đọc 1 tuy ngắn gọn, nhưng nói lên đầy đủ sứ mệnh của Chúa Ki-tô với tính cách là Người Tôi Trung của Thiên Chúa.  Còn bài đọc 2 trích thư Do-thái cũng ngắn gọn và lấy hình ảnh vị Thượng Tế siêu phàm để mô tả sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Vị thượng tế của đạo Do-thái cứ mỗi năm một lần phải đi qua bức màn ngăn Thánh điện để vào sát tế và dâng lễ đền tội cho dân.  Nhưng Chúa Giê-su thì “băng qua các tầng trời” mà đến trần gian, để bước qua bức màn là cái chết của Người trên thập giá mà chuộc tội chúng ta.  Một công việc khác của vị thượng tế trần gian là làm “cầu nối” tạm thời giữa Thiên Chúa và dân Người, tuy nhiên vị này cũng không thể đưa dân chúng “tiến lại gần ngai Thiên Chúa” được.  Trái lại, Chúa Giê-su là vị Thượng Tế siêu phàm, lại còn “biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta”, Người là Đấng Trung Gian vĩnh viễn liên kết chúng ta với Thiên Chúa, thậm chí còn là vị Lãnh Đạo dẫn nhân loại về nhà Cha trên trời nữa.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Nếu bài trích sách I-sai-a và bài trích thư Do-thái đã giúp chúng ta hiểu rõ ràng về sứ mệnh của Chúa Ki-tô là phục vụ và chết để cứu độ chúng ta, thì đoạn Tin Mừng là một bài học rất thực tế cho cuộc sống người Ki-tô hữu:  sống là phục vụ.  Câu chuyện phục vụ manh nha từ sự kiện hai anh em nhà Dê-bê-đê đến xin Chúa Giê-su dành cho họ địa vị cao sang trong “chính phủ” tương lai của Người!  Họ tưởng Thầy mình sắp “được vinh quang”, nghĩa là sắp làm vua Ít-ra-en đến nơi rồi, vì rõ ràng Chúa cùng với các tông đồ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem.  Mà đã làm vua thì Chúa sẽ hét ra lửa, thở ra khói.  Còn họ thế nào chẳng có phần trong guồng máy cai trị của Người.  Hai ông muốn “làm lớn” trên những người khác, muốn được ngồi bên phải và bên trái của Chúa.  Oai thế còn gì bằng!  Nhưng Chúa bất ngờ làm cho mọi người vỡ mộng khi Người thẳng thắn nói:  Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ;  ai muốn đứng đầu thì phải làm đầy tớ.  Rồi Chúa lấy chính bản thân làm ví dụ:  Thầy đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, phục vụ đến bằng lòng chịu chết trên thập giá để làm giá chuộc tội nhân loại!

          Bài học phục vụ này nghe quá quen thuộc, nhưng lại không dễ làm chút nào nếu chúng ta không nhìn vào tấm gương của Chúa Giê-su là vị Lãnh Đạo chúng ta.  Lòng khiêm nhường của người đầy tớ đã làm cho cái lưng của Chúa là Thầy hóa nên thật mềm, để cúi xuống rửa chân cho đám môn đệ là chúng ta.  Đức vâng lời của Người Tôi Trung là thái độ căn bản giúp cho người Con Một luôn vâng phục ý Cha.  “Xin đừng theo ý con, nhưng chỉ theo ý Cha mà thôi”.  Cả cuộc đời của Chúa Giê-su là phục vụ, phục vụ kế hoạch của Chúa Cha, phục vụ mọi người và nhất là phục vụ đến hơi thở cuối cùng!

         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi