NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ
BÁCTIMÊ
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG
NIÊN, NĂM B
Mc 10,46-53
Câu
chuyện người hành khất bị mù từ thuở bình sinh tên Báctimê mà Tin mừng của
thánh Máccô thuật lại trong Chúa nhật 30 năm B hôm nay, đã gây xúc động và cảm
phục cho rất nhiều người qua nhiều thế hệ vì Lòng Thương Xót và quyền năng
tuyệt đối của Chúa đối với nhân loại, đối với con người…Báctimê đã không xin
giầu sang, danh vọng, địa vị, anh ta chỉ xin Chúa :” Lạy Thầy, xin cho con được
sáng “ ( Mc 10,52 ).
Vâng,
mù là một điều thiệt thòi lớn cho người bị mắc bệnh. Họ không nhìn thấy vũ trụ,
mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, tinh tú. Họ không thấy được cây cối, biển, núi,
sông ngòi, suối khe vv…Họ không thấy được cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những
người thân thương. Họ không chỉ khổ nơi thân xác mà còn khổ trong tâm hồn.Một
cách nào đó họ bị mặc cảm vì lệ thuộc người khác, bị coi là sống bên lề xã hội.
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chữa người mù Báctimê. Vì bị mù từ lúc
mới sinh, anh lớn lên làm nghề hành khất để độ thân. Mù nên anh ngồi yên một
chỗ bên vệ đường, ngày này qua tháng nọ, đợi xem có ai đi qua ngang đó, để anh
còn cất giọng xin…Một hôm, nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua đó, vì mù nên không
thể thấy được Ngài, tuy nhiên anh đã nghe nhiều người nói với anh về Đức
Giêsu,và thật đây là cơ hội ngàn vàng, do đó, khi Đức Giêsu đi ngang qua, anh
khẩn thiết kêu van:” Hỡi ông Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót con “ ( Mc
10, 47 ).Rất nhiều người lúc đó đã quở mắng và bảo anh câm miệng.Thay vì nắm
tay anh mù dẫn tới Chúa Giêsu, họ đã túm cổ lôi anh ra xa Chúa Giêsu. Chỉ có
một người giúp đỡ anh ta. Người đó là chính Đức Giêsu. Khi nghe tiếng la mắng
anh mù. Chúa Giêsu đã dừng lại, truyền cho người ta dẫn anh mù đến với Người.
Chỉ lúc đó, dân chúng mới thay đổi thái độ.Chỉ lúc đó, họ mới chịu giúp đỡ anh
ta.
“ Lạy
Thầy xin cho được sáng “ ( Mc 10, 51 ). Khuôn mặt đầu tiên anh mù được thấy là
Đức Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã thắp sáng cho anh, cho cuộc đời bất hạnh, cuộc
đời như tuyệt vọng của anh. Người phán :” Đức tin của anh đã chữa anh “ ( Mc
10, 52 ).
Đúng
thật anh Báctimê đã bị mù đôi mắt thể xác, nhưng anh lại có con mắt đức tin, vì
anh đã nhận ra Đấng cứu Thế khi gọi Chúa là “Con vua Đavít “. Báctimê tuy mù đôi mắt nhưng anh lại có đôi
mắt tâm hồn, anh tin Chúa là Đấng uy quyền tuyệt đối, chỉ mình Người mới có thể
chữa lành đôi mắt của anh.
Với đôi
mắt đức tin, tin tuyệt đối vào Đức Giêsu, anh đã không sợ sẹt dù bị người ta
ngăn cản, la mắng, càng cấm, anh càng la to, kêu van. Càng ngăn cản, anh đã
quăng cả cái áo choàng dùng che ấm cuộc đời, ngồi ăn xin ở vệ đường để từ bỏ
kiếp ăn xin, thân phận mù lòa, quyết bước vào một cuộc đời mới, tới miền ánh
sáng, tới chỗ vinh quang của tình yêu mà Chúa Giêsu, Con vua Đavít đã tặng ban
cho anh.
Bài Tin
mừng của thánh Máccô khuyên nhủ chúng ta tự vấn lương tâm xem đã có biết bao
người hành khất mù như anh Báctimê muốn gặp Đức Giêsu mà chúng ta cố tình cản
ngăn không cho họ tới gặp Đức Giêsu? Đã có lần nào chúng ta gặp một người mù
xin giúp đỡ mà chúng ta làm ngơ không giúp họ ? Chúng ta có xác tín mạnh mẽ :”
Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta làm việc thiện và mang niêm vui đến
cho người khác hay không ? “.Mù lòa thể
xác thì ai cũng thấy, nhưng mù lòa tâm hồn khó lòng chúng ta mới có thể nhận
ra.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con đôi mắt đức tin để chúng con luôn luôn tín thác
nơi Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt tâm hồn để chúng con nhận ra quyền năng vô
biên của Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt trinh trong để chúng con thấy Chúa và
nhận ra anh em.Thấy Chúa là thấy tất cả vì “ Chỉ trong ánh sáng của Chúa, chúng
ta mới nhìn thấy ánh sáng “. Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Tại
sao người hành khất Báctimê lại phải ngồi bên vệ đường ?
2.Làm
sao anh Báctimê lại biết Đức Giêsu đi ngang qua đó ?
3.Dân
chúng đã làm gì đối với Báctimê ?
4.Tại
sao dân chúng lại thay đổi thái độ và giúp đỡ anh ?
5.Chúa
Giêsu đã làm gì cho anh Báctimê ?