CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Vinh danh bà góa:
nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng quảng đại
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (1 V 17:10-16; Dt 9:24-28;
Mc 12:38-44)
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã làm một
điều khá ngoạn mục, là giới thiệu một đề tài rất ít người lưu ý: các bà góa.
Về các bà góa nghèo thì có gì đáng nói đâu. Cuộc sống của các bà cứ vật vờ như ngọn đèn trước
gió. Trên bình diện xã hội, các bà góa gần
như biểu tượng cho những gì là nghèo, khổ, cô đơn, không có tiếng nói… Nhưng đặc biệt trong Kinh Thánh, các bà góa lại
được nói đến khá nhiều và họ lại là thành phần được Thiên Chúa quan tâm nâng đỡ
ủi an hơn mọi người. Đặc biệt nhất, các
bà được mô tả là mẫu người biết cậy trông và nương tựa vào quyền năng và lòng
thương xót của Thiên Chúa. Bài đọc Cựu Ước
và bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta hai bà góa tuyệt vời: bà góa thành Xa-rép-ta thời ngôn sứ Ê-li-a và
bà góa thành Giê-ru-sa-le thời Chúa Giê-su.
Dĩ nhiên là có những bà góa giàu sang,
nhưng Kinh Thánh dường như chỉ lưu ý đến những bà góa nghèo. Chúng ta hãy xem tình trạng nghèo của các bà
góa như thế nào. Trước hết là bà góa
thành Xa-rép-ta. Ngôn sứ Ê-li-a gặp bà
đang lượm củi ở cổng thành. Hành vi lượm
củi đủ cho thấy tình cảnh sống của bà thế nào rồi. Đi lượm những que củi không ai thèm để ý là
công việc thích hợp với bà, vì củi tốt thì không tới phiên bà và bà cũng chẳng
có phương tiện hay sức lực để cưa hay bửa củi.
Khi được hỏi về tài sản, của cải, bà thành thật nói với ngôn sứ: “Có Thiên Chúa làm chứng, tôi chỉ còn nắm bột
trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu
nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ
ăn rồi chết”. Quả thật là bi đát. Bà góa này nghèo đến độ không sợ… chết! Tuy nhiên bên cạnh cái nghèo tột độ lại là một
lòng tin thật lớn. Ngôn sứ an ủi vỗ về: Bà đừng sợ và cứ làm việc nghĩa, Thiên Chúa sẽ
giúp đỡ bà. Bà nghe lời và đi làm bánh để
phục vụ “người của Thiên Chúa”. Bà có
quyền chỉ làm chiếc bánh cuối cùng cho bà và con bà để họ ăn rồi chết chứ! Nhưng bà đã kính trọng ngôn sứ, quảng đại
dành chút mạng sống còn lại để phục vụ Thiên Chúa qua vị ngôn sứ của Người. Vì thế, Thiên Chúa đã làm cho “hũ bột không
vơi, vò dầu không cạn”, để “bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu
ngày”. Chính lòng quảng đại của bà đã
giúp cho hũ bột và vò dầu lúc nào cũng đầy tràn. Đúng vậy, điều làm cho chúng ta trở nên giàu
có chính là lòng quảng đại.
Tiếp đến là bà góa thành
Giê-ru-sa-lem. Bà này cũng nghèo không
kém. Nhưng chắc chắn bà không nghèo lòng
yêu mến Thiên Chúa. Cái nghèo vật chất không
giam giữ được bà ru rú trong căn nhà rách nát, cho nên bà vẫn hiên ngang có mặt
ở Đền Thờ để đọc kinh cầu nguyện và thờ phượng Chúa như mọi người. Cái nghèo cũng không ngăn cản được bà hiện diện
bên “những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được
người ta chào hỏi ở những nơi công cộng”.
Chúa Giê-su đã chia sẻ với chúng ta những “quan sát” của Người về những
hình ảnh trái nghịch: bà góa rách rưới
thân yếu thế cô và những ông kinh sư nghênh ngang làm bộ đạo đức. Rồi thêm một hình ảnh nữa: lắm người giàu bỏ vào thùng thật nhiều tiền
và một bà góa bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.
Cuối cùng Chúa Giê-su muốn cho các môn đệ Người được biết hình ảnh “trái
nghịch của những trái nghịch” khi Người làm trọng tài phán quyết: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn
ai hết!” Rồi Chúa giải thích cho họ hiểu
tại sao hai xu kẽm của bà góa này lại giá trị hơn tất cả số tiền lớn lao của những
người giàu có. Đó là vì “mọi người đều lấy
tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó;
còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả
những gì để nuôi thân”. Đúng là hai thái
độ đối nghịch: một đàng là “bố thí” cho
Thiên Chúa, còn một đàng là “dâng cúng” cho Thiên Chúa!
Bà góa thánh Xa-rép-ta và bà góa thành
Giê-ru-sa-lem có những điểm giống nhau.
Cả hai đều nghèo tiền bạc, nhưng giàu lòng yêu mến Chúa. Cả hai đều dâng Chúa “tất cả những gì để nuôi
thân”. Cả hai đều quảng đại và lòng quảng
đại của hai bà đều được Chúa nhận biết.
Bà góa thành Xa-rép-ta được Chúa cho hũ bột và vò dầu lúc nào cũng đầy tràn
giữa cơn đói kém, còn bà góa thành Giê-ru-sa-lem thì được Chúa Giê-su tôn vinh
giữa các môn đệ Người.
Sống sứ điệp Lời Chúa
Chúng ta có thể rút ra nhiều bài học từ
Lời Chúa hôm nay. Tuy nhiên điểm nổi bật
vẫn là lòng quảng đại. Để học bài học
này, trước hết chúng ta hãy chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Ki-tô, vị Thượng Tế “đã
tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người”, như trong đoạn thư
Do-thái của bài đọc 2 hôm nay. Chúa
Ki-tô đã chấp nhận chết nhục nhã trên thập giá để hòa giải chúng ta với Thiên
Chúa. Người không giữ lại cho mình bất cứ
gì, sẵn sàng đổ ra những giọt máu cuối cùng vì chúng ta. Người đã quảng đại giống như các bà góa kể
trên, để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại.
Như bà góa Xa-rép-ta, Chúa Giê-su đã chấp nhận chết để chúng ta được sống
đời đời. Như bà góa Giê-ru-sa-lem, Chúa
Giê-su đã bỏ vào thùng tiền của Thiên Chúa “tất cả những gì Người có”, kể cả mạng
sống mình, để chuộc tội lỗi chúng ta và đem ta về với Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hãy thành thực hỏi
mình: Tôi nghèo hay giàu? Nghèo điều gì và giầu điều gì?
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi