ĐÊM THÁNH – ĐÊM HY VỌNG
(Lễ Đêm Phục Sinh - B)
St 1,1-2,2 ; St 22,1-8; Xh 14,15-15,1a ; Is
54,5-14; Br 3,9 – 15.32;4,4; Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Mc 16,
1-8)
Tu sĩ:
Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
Thánh
Phaolô dạy cho chúng ta biết rằng: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao
giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (x. 1Cr 15,14).
Quả
đúng như vậy: Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã chiến thắng cũng như
tiêu diệt bóng tối sự dữ và sự chết qua việc sống lại huy hoàng, để mở đường
cho những ai tin cũng được sống lại như Ngài đã sống lại.
Đây là niềm tin và hy vọng tuyệt đối của
tất cả chúng ta.
Vì thế,
đêm hôm nay được gọi là Đêm Hồng Phúc, Đêm Cứu Độ, Đêm Ánh Sáng, Đêm của Sự
Sống. Đêm Mẹ của các đêm.
Toàn bộ
nghi thức phụng vụ mà chúng ta đang cử hành đều diễn tả những tâm tình trên
cách sống động và sốt sắng, để đưa mỗi người chúng ta vào trong mầu nhiệm thánh,
mầu nhiệm cứu chuộc.
Khởi đi
từ việc Giáo Hội cử hành nghi thức thắp lửa Nến Phục Sinh. Đây là nghi thức làm
toát lên vai trò của Đức Giêsu chính là Ánh Sáng chiếu soi thế gian. Ngài đến
khai mở và dẫn đưa nhân loại thoát ra khỏi bóng đêm của tội lỗi để bước vào
miền ánh sáng cứu độ.
Khi đã đi
ra khỏi bóng đêm của cái chết để bước vào cõi sống, chúng ta hãy cùng với các
thần thánh trên trời, nhân loại dưới thế và toàn thể vũ trụ hân hoan công bố
Tin Mừng Phục Sinh và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa (x. Exsultet).
Tiếp
theo, Mẹ Giáo Hội cho chúng ta đọc lại những bài sách thánh quan trọng trong
lịch sử cứu chuộc, để cảm nhận được tình thương, sự trung tín của Thiên Chúa
trên dân của Người như thế nào! Ngõ hầu giúp chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng: Thiên
Chúa – Đấng giàu lòng thương xót, chính Người là chủ tể trong toàn bộ lịch sử
cứu độ của dân Người.
Đỉnh cao
của lòng xót thương ấy chính là việc: “Thiên Chúa đã yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một để những ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải hư mất, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Thế
nên, sứ mạng của Đức Giêsu đến trong trần gian này là để cứu chuộc và khai mở
cho nhân loại biết đích xác con đường cứu chuộc ấy là con đường tình yêu.
Đây là con đường bản lề để dẫn tới mầu nhiệm phục sinh.
Không
chỉ nói và dạy, nhưng Đức Giêsu còn đích thân khai mở con đường ấy bằng chính
cuộc khổ nạn và phục sinh của mình.
Như
vậy, nếu Đức Giêsu chết mà không phục sinh, hẳn tất cả những gì đã loan báo về
Ngài trước đó đều vô hiệu, những Giáo Huấn của Ngài trở nên phù phiếm, lời rao
giảng của các Tông đồ trở thành chiêu trò lừa bịp, và chúng ta trở thành những
kẻ mê muội, dại dột khi tin vào một con người đã chết mà không bao giờ sống
lại.
Nhưng,
Đức Giêsu – Con Thiên Chúa hằng sống, đã sống lại vinh quang, khiến cho tất cả
những lời các ngôn sứ tiên báo nay ứng nghiệm. Nhất là lời chứng của các Tông
đồ trở nên sự thật. Giáo Huấn của Giáo Hội trở nên vững chắc. Và, niềm tin của
chúng ta tràn đầy hy vọng. Vì thế, giáo phụ
Tertulianô đã phát biểu rất chính xác qua một câu Latinh ngắn gọn như sau: “Fiducia christianorum resurrectio mortuorum;
illam credentes, sumus: Niềm hy vọng của người Kitô đặt ở nơi sự
việc kẻ chết sống lại; chính vì tin như thế, mà chúng ta mới là Kitô hữu”; chỗ khác, thánh Phaolô dạy: “Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta, xuất hiện, anh
em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,4; x. 1Ga 3,2).
Đây
thực sự là niềm vui khôn xiết tả và nguồn hy vọng được cứu độ trở nên tuyệt
đối. Xin tạ ơn Chúa: Halêluiya.
Như
thế, những gì diễn ra đêm nay không chỉ là một biến cố đã qua, nay được lặp
lại, mà nó là một sự kiện sinh động đến sống động, bởi vì Đức Giêsu đã không
kết thúc cuộc đời dương thế của Ngài bằng cái chết, nhưng là sự sống lại. Cái
chết của Ngài không phải là dấu chấm hết, mà nó là một khởi đầu, khai mào cho
một sự sống mới trong vinh quang dành cho tất cả những ai tin vào Người.
Sứ điệp
mà Giáo Hội gửi đến cho mỗi người chúng ta hôm nay, đó là:
Thiên
Chúa luôn luôn yêu thương con người cách đặc biệt. Người đã, đang, và sẽ hiện
diện cách trực tiếp, sống động trong lịch sử nhân loại cũng như nơi mỗi người
chúng ta.
Vì thế,
chúng ta thuộc về con cái của sự sáng, sự sống, là những người đã được cứu
chuộc nhờ Máu và Nước của Đức Giêsu.
Khi đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa trên nhân loại
và trong cuộc đời của chúng ta, đồng thời xác tín mạnh mẽ vào Đấng Phục Sinh, mỗi
người chúng ta cần tu chỉnh cuộc sống của chính mình, để trở chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh khi tin điều
xác tín, sống những gì đã tin và thi hành những việc Chúa dạy. Những điều đó
là:
Luôn biết xót thương người khác, nhất là những người tội lỗi, để
tìm cách nâng họ dậy, khơi gợi niềm hy vọng, ngõ hầu họ cũng được tháp nhập vào
đoàn Dân Thánh, dân được cứu chuộc.
Không
bao giờ chấp nhận hay lựa chọn thói vô tâm, vô cảm, dửng dưng làm tinh thần chủ
đạo trong những sinh hoạt và các mối tương quan hằng ngày của chúng ta.
Cần
tránh cho xa những chân lý nửa vời, những trò đánh lận con đen, những thói ăn
thời ở đợ, những hành vi tham nhũng, áp bức, bóc lột, gian dối, kiêu ngạo, ăn
chơi đàn điếm…, đây là những bóng đêm của tội lỗi, là con đường dẫn đến sự
chết, vì thế, chúng ta phải tránh cho xa kẻo mất ơn cứu độ.
Mong
sao, trong Đêm Thánh, Đêm Hồng Ân cứu độ này sẽ đem lại cho chúng ta một luồng
sinh khí mới, để mỗi người được tràn đầy niềm vui, hy vọng và bình an, hạnh
phúc.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, xin cho
chúng con biết loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng mạnh mẽ Chúa đã sống
lại cho tới khi Chúa lại đến. Halêluiya. Amen.