CHÚA NHẬT II
MÙA VỌNG
Mong chờ
ngày Chúa đến cứu độ
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (Is 40: 1-5, 9-11; 2 Pr 3:8-14;
Mc 1:1-8)
Có lẽ
nhiều người chúng ta đã kinh nghiệm thế nào là mong chờ được cứu thoát. Thuyền nhân trên đường vượt biên bằng con tàu
nhỏ bé giữa đại dương đang chờ được tàu lớn cứu vớt. Một người hỏng xe giữa đường vắng chờ đợi người
nhà đến đưa về… Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta nỗi mong chờ của
dân Chúa đợi ngày Đấng Cứu Độ đến trần gian.
Tuy nhiên mong chờ Chúa đến không nên là thái độ thụ động, mà phải được
chuẩn bị bằng cách dọn con đường thiêng liêng để Người ngự tới trong tâm hồn. Ta có thể hiểu những cách diễn tả sự mong chờ
ấy qua lời ngôn sứ I-sai-a, thánh Phê-rô và thánh Gio-an Tiền Hô.
Trước hết
là sự mong chờ theo cách nhìn của ngôn sứ I-sai-a. Vậy theo ngài, dân Chúa mong chờ điều
gì? Họ mong chờ tin vui do ngôn sứ loan
báo: đó là đã đến lúc thời nô lệ của
Giê-ru-sa-lem mãn hạn và tội của Thành đã đền xong”. Nói khác đi, họ chờ thời cứu độ bắt đầu và
Thiên Chúa sẽ đích thân ngự đến. Để đón
nhận tin vui Đấng Cứu Độ đến, Thiên Chúa muốn ta phải chuẩn bị. Không phải là chuẩn bị bằng đèn đuốc, trang
hoàng thái quá và phí phạm, nhưng là “mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng
hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta”. Đây chính là điều cốt yếu của mùa Vọng, đòi
ta phải nghiêm túc xét lại việc chuẩn bị lễ Giáng Sinh! Chúng ta đang theo đà trần tục hóa lễ Giáng
Sinh. Những việc chuẩn bị như sắm quà
Giáng Sinh, trang hoàng một cách phí phạm và phô trương không những tại nhà, mà
thậm chí trong các nhà thờ nữa. Chúng ta
tiêu quá nhiều tiền mà quên việc hy sinh giúp đỡ những người nghèo đói. Tóm lại, chúng ta quá để ý đến chuẩn bị bề
ngoài mà quên lãng việc chuẩn bị tâm hồn.
Chúa đâu cần đi trên con đường giăng đầy đèn màu để đến với chúng ta,
nhưng Người chỉ đến qua con đường tâm hồn được sửa đổi cùng thanh tẩy nết xấu
và tội lỗi. Chúa không đến dưới hình thức
bộ tượng ảnh Giáng Sinh, hang đá, ông già Noel, nhưng Người đến như Mục Tử “tập
trung cả đoàn chiên dưới cánh tay. Lũ
chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt”. Đó mới thực sự là ý nghĩa của việc Chúa giáng
trần.
Tiếp đến
là lời thánh Phê-rô Tông Đồ đề cập đến thời gian mong chờ Chúa Cứu Thế. Đối với chúng ta, thời gian được đo lường bằng
ngày tháng năm. Còn đối với Chúa, thời
gian là các cơ hội, “một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một
ngày”. Nhìn lại lịch sử cứu độ cho chúng
ta thấy rõ điều này. Kinh Thánh chỉ ghi
lại phần nào thời gian của lich sử cứu độ từ tạo thiên lập địa tới lịch sử
Ít-ra-en và cho đến thời gian Con Thiên Chúa giáng trần. Thánh Phê-rô đã nêu lên lý do khiến chúng ta
cho rằng Thiên Chúa đã “chậm trễ” đến cứu độ chúng ta. Không, Chúa không chậm trễ đâu, nhưng “kỳ thực,
Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong,
nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải”! Tạ ơn lòng Chúa thương xót vì Chúa đã không đến
sớm! Có lẽ đó là lời mỗi người phải thốt
lên với Chúa. Chúa thương ta, nên mới để
cho ta có thời giờ cải thiện đời sống và dọn đường chờ ngày Chúa đến đón ta về
với Người. Chúng ta hãy lắng nghe lời
thánh Phê-rô khuyên dạy: “Anh em thân mến,
trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh
tuyền, không chi đáng trách và sống bình an”.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Trong
mùa Vọng, chúng ta không thể bịt tai bỏ qua lời kêu gọi của thánh Gio-an Tiền
Hô khi ngài lập lại lời ngôn sứ
I-sai-a “hãy dọn đường cho Chúa đến”.
Ngài là tiếng người hô trong hoang địa.
Mà đã là tiếng hô trong hoang địa thì chúng ta sẽ không còn nghe tiếng
nào khác nữa ngoài tiếng của ngài. Vậy
chúng ta hãy đi vào hoang địa của chính mình, tức là trong sự thinh lặng của
tâm hồn, để nghe cho rõ lời mời gọi sám hối.
Chúng ta nhìn lại đời sống thiêng liêng và đức tin của mình để biết làm
sao dọn đường sửa lối cho Chúa đi. Điều
thánh Gio-an nhấn mạnh hơn cả, đó là vai trò của Chúa Thánh Thần. Như Giáo Hội hằng cầu xin Chúa Thánh Thần đến
để thay đổi bộ mặt địa cầu thế nào, chúng ta cũng khấn xin Người đến trong tâm
hồn chúng ta để thực hiện một cuộc thay đổi đáng kể trong mùa Vọng này. Chúng ta mong chờ Chúa đến, nhưng trước hết
ta hãy mong chờ cuộc thay đổi tâm hồn mình đã!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi