Lễ Trọng Kính Thiên Chúa Ba Ngôi – Ngày 30 tháng 5, 2021
Lm. Benjamin Roberts
Các bài
đọc: Đnl 4: 32–34, 39–40 • Tv 33: 4–5, 6, 9,
18–19, 20, 22 • Rm 8:14–17 • Mt 28:16–20
bible.usccb.org/bible/readings/053021.cfm
Tôi nhận
được nhiều câu hỏi, nhưng không phải là loại câu hỏi mà bạn mong đợi. Hiếm có
ai hỏi tôi về những điều đã xảy ra tại Công đồng Ê-phê-sô năm 431. Tôi biết câu
trả lời là một cuộc chiến chống nhau đã xảy ra. Hiếm khi có ai hỏi tôi điều gì
đã xảy ra trong cuộc họp Hội đồng Tài chính hoặc cuộc họp Hội đồng Linh mục. Hầu
hết các câu hỏi đều khá giản dị: "Cha có thấy khó chịu khi ngày nào cũng phải
mặc cùng một y phục linh mục không?" Tôi thích nhất những câu hỏi thật thà
này và có một câu hỏi năm nào người ta cũng hỏi, bắt đầu bằng câu: “Vì cha chỉ
làm việc vào cuối tuần, vậy thì…”
Nhưng
đôi khi các câu hỏi có hơi đau xót một chút. Đôi khi câu hỏi mang tính riêng tư
hơn. "Cha có bao giờ cô đơn không?" " Thưa cha, cha có bao giờ cảm
thấy cô độc không,?". Những câu hỏi ấy còn hơn cả những câu hỏi về lai lịch
và lối ăn mặc phải không? Vì đó là những câu hỏi bạn không thể né tránh dễ
dàng. Vì đó là những câu hỏi tất cả chúng ta đều có câu trả lời và nói cho
cùng, là những câu hỏi tất cả chúng ta đều phải trả lời.
A-đam ở
một mình trong vườn Địa Đàng, nhưng rồi Chúa đã để ông đặt tên cho một số động
vật. Tuy nhiên A-đam vẫn cảm thấy lẻ loi một mình trong vườn, nên Chúa mới tạo
ra Ê-va. Chúng ta còn nhớ khung cảnh đẹp đẽ trong vườn Địa Đàng khi lần đầu
tiên A-đam trông thấy E-va, ông thốt lên: “Cuối cùng, xương bởi xương tôi và thịt
bởi thịt tôi.” Đúng vậy, cuối cùng A-đam không còn lẻ loi trong vườn Địa Đàng nữa.
Nhưng khi
E-va ở một mình trong vườn, con rắn đã đến cám dỗ bà. Khi Vua Đa-vít ở một mình
trong cung điện và nhìn chòng chọc xuống sân thượng của người hàng xóm, ông đã
sa vào cơn cám dỗ và phạm tội. Khi Chúa Giêsu ở một mình trong sa mạc, và sau
đó khi Người ở một mình trong vườn Cây Dầu, ma quỷ cũng đến cám dỗ Người. Dường
như cám dỗ thường tìm đến chúng ta và chọn những lúc chúng ta đang ở trong sự cô
độc và cô đơn.
Nhưng
chúng ta được tạo dựng không phải để sống cô độc và cô đơn. Chắc chắn chúng ta đều
đã trải qua kinh nghiệm này. Chắc chắn chúng ta phải đau khổ vì chúng. Đôi khi
những người đáng lẽ phải ở bên cạnh chúng ta, nhưng lại để chúng ta cô đơn và rời
xa chúng ta. Đôi khi những người đúng ra quy tụ chúng ta thì lại là những người
chia cách chúng ta. Chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Chúng ta đau khổ vì điều
đó. Chúng ta phấn đấu với điều đó. Nhưng chúng ta đã không được dựng nên để sống
cô lập và cô đơn. Mà chúng ta được dựng nên cho một điều gì khác nữa. Chúng ta
được dựng nên cho những gì tốt đẹp hơn, bởi vì khi tạo dựng chúng ta, Thiên Chúa
không đơn độc. Chúng ta không phải là kết quả do việc Thiên Chúa muốn có người
bầu bạn. Chúng ta không được dựng nên như để trả lời cho câu hỏi Chúa có cô đơn
và cô độc không. Từ muôn thuở, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã sống
trong sự hòa hợp trọn vẹn, hạnh phúc hoàn hảo và sự hiệp thông vẹn toàn. Không cần
điều gì. Không thiếu điều gì. Không có cô đơn. Cũng chẳng cô độc. Mà chỉ có
tình yêu thôi.
Thiên
Chúa Ba Ngôi tuyệt đối không cần gì để được thánh thiện, hạnh phúc, hiệp thông
hoàn hảo và hòa hợp, vậy mà chúng ta lại được hiện hữu, nghĩa là do tình yêu đó
và vì tình yêu đó mà chúng ta đã được dựng nên. Đâu cần chúng ta, đâu muốn
chúng ta. Đâu cần chúng ta, thế mà chúng
ta lại được yêu thương. Đâu muốn chúng ta, thế mà chúng ta lại được Chúa Trời Đất
mong muốn. Đó là vì Thiên Chúa dựng nên chúng ta không phải để chúng ta sống cô
đơn và cô độc, nhưng để hiệp thông với Người, với tạo vật và với nhau. Thảm kịch
tội lỗi làm vọng lên lời thưa “Không” của A-đam và E-va, làm rạn nứt sự hiệp
thông, làm hỏng các mối tương quan đó. Tội lỗi nhiều lần khiến chúng ta cô độc
và cô đơn. Nhưng chiến thắng của ân sủng Thiên Chúa thì làm vang lên lời thưa
“Xin vâng” của Đức Maria, làm vang lên thực tại luôn hiện diện của lời Chúa
Giêsu thưa “Xin vâng” và làm vang lên lời “Xin vâng” liên lỉ của Giáo hội đối với
Chúa của mình, sau hết làm vang lên tiếng “Xin vâng” của chúng ta lôi kéo chúng
ta từng bước và từng ngày tiến vào sự hiệp thông mà chúng ta đã được dựng nên.
Chúa Giêsu,
Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết bằng máu Người đổ ra trên thập giá, mong
muốn chiến thắng sự cô đơn và sự cô độc của chúng ta. Giờ đây, khi Người dẫn
đưa chúng ta vào mầu nhiệm Thánh Thể, vào sự hiệp thông thánh thiện nơi mà ca
đoàn các thiên thần và các công dân trên trời ca hát trong hân hoan, chúng ta mới
nhận ra nhu cầu của mình. Chúng ta nhìn nhận mình cô đơn và cô độc. Chúng ta quẳng
nỗi tan nát của con tim mình vào ngọn lửa Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi chúng ta làm
như vậy, Chúa Giêsu sẽ nói với các bạn, Người sẽ nói với tôi, như Người đã từng
nói với Phê-rô, An rê, Mát-thêu và Gio-an, “Hãy đến, hãy theo ta.” Rồi Chúa Giêsu
sẽ dẫn chúng ta vào sự hiệp thông hoàn hảo đó, nơi Người đang sống và hiển trị
với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa muôn thủa muôn đời. Amen.
Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review
– (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp