CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
Thiên Chúa Ba Ngôi của chúng ta có gì đặc biệt?
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Đnl 4:32-34, 39-40; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20)
Chúng ta
vừa mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để kết thúc mùa Phục Sinh. Trước khi tiếp tục mùa Thường niên, Giáo Hội
muốn chúng ta có một cái nhìn tổng quát về kế hoạch cứu độ Thiên Chúa đã thực
hiện cho chúng ta nhờ cái chết và Phục Sinh của Đức Ki-tô và hồng ân Chúa Thánh
Thần. Chúa Cha phác họa kế hoạch, Chúa
Con thi hành kế hoạch và Chúa Thánh Thần tiếp tục hoàn tất kế hoạch, tất cả
trong sự hài hòa và yêu thương. Bài đọc
trích sách Đệ Nhị Luật ghi lại những lời ông Mô-sê dạy dỗ dân Chúa về Thiên
Chúa của họ, một Thiên Chúa nhân lành yêu thương khác hẳn với các thần của dân
ngoại. Bài trích thư Rô-ma trình bày
Thiên Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử và cho chúng ta quyền được gọi Người là
Cha. Còn bài Tin Mừng nói đến mệnh lệnh
của Chúa Giê-su muốn chúng ta đi khắp nơi để rao truyền niềm tin vào Thiên Chúa
Ba Ngôi, tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta mọi nơi mọi
lúc.
1. “Chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có
thần nào khác nữa”. Chúng ta thử
đặt mình trong hoàn cảnh của dân Ít-ra-en để hiểu được tâm trạng của họ khi họ
nghe người lãnh đạo là ông Mô-sê quả quyết như trên. Tại sao Mô-sê quả quyết với dân chúng rằng chỉ
có Đức Chúa mới là Thiên Chúa duy nhất?
Trước hết ông muốn lấy chính những kinh nghiệm của họ để giúp họ có câu
trả lời. Mà kinh nghiệm của họ về Thiên
Chúa là gì nếu không phải là những việc can thiệp của Người vào đời sống và lịch
sử của họ? Ông thách họ đi tìm ở bất cứ
thời nào hoặc bất cứ nơi đâu trên trái đất xem có “vị thần” nào đã đối xử với họ
như Thiên Chúa đối xử với họ không. Những
cách họ được Thiên Chúa đối xử đã được ông Mô-sê nêu ra như sau: trước hết, họ đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán.
Đúng vậy, chỉ dân Ít-ra-en là dân duy nhất được nghe tiếng Chúa
phán. Người phán với họ để dạy dỗ họ những
điều tốt lành đạo đức. Người phán với họ
qua các ngôn sứ để loan báo những việc tốt lành Người sẽ thực hiện cho họ. Ngay cả khi Người dùng những lời khiển trách
hay đe dọa, thì đó vẫn là tiếng nói của người cha nhân từ sửa dạy con cái để
sinh ích cho chúng. Các thần ngoại chỉ
là những thứ người ta nặn ra, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng
mà không nói. Thứ hai, dân Ít-ra-en được
Thiên Chúa tuyển chọn từ giữa một dân
tộc khác để làm dân riêng Người. Mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và
Ít-ra-en là đề tài luôn được đề cập đến trong toàn bộ Kinh Thánh. Thứ ba, một khi đã nhận làm dân riêng thì
Thiên Chúa làm mọi sự để duy trì, củng cố
và bảo vệ họ trước sự áp bức, xâm lăng và bắt đi lưu đày của kẻ thù. Người còn “dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền,
gây kinh hồn táng đởm” để cứu giúp họ như Người đã làm tại Ai-cập. Sau khi đã nhắc lại mọi kinh nghiệm sống của
dân Ít-ra-en về Thiên Chúa như thế, ông Mô-sê xin họ hãy dựa trên kinh nghiệm ấy
mà xác tín điều này, là: “Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính
Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa”. Cuối cùng, ông Mô-sê đưa dân chúng tới một kết
luận thực hành: “Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi
truyền cho anh em”. Thiên Chúa, Cha
nhân lành, đối xử như vậy với chúng ta là con cái, mà chúng ta không đáp lại
thì quả thật là bất hiếu bất trung!
2. Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết về Người
như Người đã mặc khải cho dân Ít-ra-en nhưng vẫn chưa đủ. Người còn muốn tỏ lòng yêu thương nhân loại
hơn thế nữa khi Người muốn nhận chúng ta làm nghĩa tử. Mà cung cách của người con đối với cha thì
hoàn toàn khác với cung cách của dân ngoại đối với các vị thần của họ, vì mối
tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta là tình cha con không có chút sợ hãi
nào, trong khi thái độ dân ngoại đối với các thần của họ là luôn luôn sợ hãi bị
thần trừng phạt. Vậy nhờ đâu mà chúng ta
có thể kêu Thiên Chúa là Áp-ba, Cha ơi?
Chính là nhờ Thánh Thần. Đây là
Thần Khí mới Thiên Chúa ban cho chúng ta khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Thánh Phao-lô tôn vinh việc Thánh Thần “chứng
thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa”. Quả thực, nếu sức mạnh Chúa Thánh Thần không
nâng đỡ và giúp chúng ta thì chẳng bao giờ chúng ta có đủ tư cách và can đảm để
gọi Thiên Chúa Toàn Năng là “Cha” được.
Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần còn giúp chúng ta cầu nguyện, không chỉ với
tư cách tạo vật cầu xin Thượng đế, mà như con cái nói chuyện tâm tình với Cha
mình! Rồi thánh Phao-lô còn “thừa thắng
xông lên”, đòi cho được những quyền lợi của người con nữa. Ngài bảo:
“Đã là con, thì cũng là thừa kế”, rồi tới luôn, vì là đàn em của Anh Trưởng
Giê-su nên chúng ta trở thành “đồng thừa kế” với Người. Thử hỏi còn điều gì Thiên Chúa giữ lại mà
không ban hết cho chúng ta không? Chắc
chắn là không còn gì, vì ngay đến Con Một Người là Chúa Giê-su mà Chúa Cha cũng
không tiếc và trao nộp người Con ấy vì chúng ta. Theo đà suy diễn của thánh Phao-lô, chúng ta
có cảm tưởng rằng suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi và công việc của Người thì không khi
nào đủ vì đề tài quá phong phú. Nhất là
danh hiệu “Áp-ba, Cha ơi!” của Thiên Chúa càng làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc
vì biết mình được ở trong Đấng là Tình Yêu.
3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành
môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Phụng vụ Lời Chúa đã trình bày Thiên Chúa
theo cái nhìn của ông Mô-sê và thánh Phao-lô Tông đồ. Trình bày này đưa chúng ta đến với mệnh lệnh
của Chúa Giê-su. Biết về Thiên Chúa Ba
Ngôi thôi chưa đủ, những phải giúp cho người khác biết nữa. Đó chính là mục đích quan trọng Chúa Giê-su
nói đến trước khi Người trở về trời với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thánh sử Mát-thêu thuật lại quang cảnh trước
khi Chúa lên trời, tuy giản dị nhưng không kém phần trang trọng. Trước hết Chúa Giê-su chọn một địa điểm để
Người thực hiện biến cố trọng đại này. Vậy
địa điểm là một ngọn núi tại miền Ga-li-lê.
Như Ga-li-lê là nơi Chúa Giê-su xuất hành để đi rao giảng, thì giờ đây
Người cũng muốn Ga-li-lê là nơi các môn đệ Người xuất hành để tiếp tục sứ vụ của
Người: “Anh em hãy đi và làm cho muôn
dân trở thành môn đệ”. Thánh Mác-cô còn
nói rõ hơn, đó là “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ…” Tuy nhiên thánh
Mát-thêu lại nhấn mạnh hơn về mặt khác, là hãy “làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Phải chăng ngài muốn chúng ta hiểu vai trò của cả ba Ngôi Thiên Chúa
trong kế hoạch đem nhân loại về với Thiên Chúa để họ được làm con cái và kế thừa
gia nghiệp Người đã dành cho họ từ đời đời?
Thiên Chúa muốn gia đình của Người phải bao gồm toàn thể nhân loại, phải
là một đại gia đình chứ không chỉ một dân tộc Ít-ra-en. Vì thế Chúa Giê-su mới dạy các môn đệ phải
làm cho “mọi người” trở thành môn đệ và phải “đi khắp tứ phương thiên hạ” mà
rao giảng Tin Mừng. Đây thực là một công
tác đầy khó khăn và có thể khiến chúng ta nản lòng. Vì thế Chúa Giê-su hứa giúp đỡ chúng ta. Thánh Mác-cô kể lại việc các môn đệ ra đi rao
giảng, “có Chúa cùng hoạt động với
các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”. Còn thánh Mát-thêu thì ghi lại lời Chúa Giê-su
hứa: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Có Chúa ở cùng và cùng hoạt động với chúng
ta, mọi khó khăn sẽ không cản nổi bước chân những người đi rao giảng Tin Mừng nữa!
Sống sứ điệp Lời Chúa
“Hãy đi”
là mệnh lệnh của Chúa Giê-su và cũng là bài học sống sứ điệp Lời Chúa hôm
nay. Chúa Giê-su đã hòa giải chúng ta với
Thiên Chúa và làm cho chúng ta được mang căn tính mới là con Thiên Chúa. Chúa Cha và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có
tư cách gọi Thiên Chúa là Cha. Đến lượt
chúng ta, với tư cách là con, chúng ta phải sống sao cho trọn đạo làm con. Đạo làm con ấy đã được thánh Phao-lô nhắc đến
trong bài đọc 2: một khi cùng chịu đau
khổ với Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Cuộc đời Ki-tô hữu là kết hiệp với Chúa
Ki-tô, để nhờ ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần, chúng ta để cho tất cả đời sống
chúng ta trở nên thánh thiện, rồi một ngày kia chúng ta sẽ được về quê thật
trên trời, ở đó chúng ta có người Cha nhân hiền, người Anh Trưởng gương mẫu và
Thánh Thần Tình Yêu, để tất cả trở nên một trong đại gia đình yêu thương. Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng
ta trong hành trình tiến về quê trời. Do
đó, chúng ta hãy mạnh dạn tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và rao giảng
cho mọi người biết những gì Ba Ngôi đã và đang làm cho chúng ta.
Lm. Đa-minh Trần
đình Nhi